Chương 16: Chap 15
- CHAP 15 -
SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
Giữa dòng người vội vã trong khung cảnh đón đưa. Giữa những âm thanh ồn ã pha tạp của sân bay có một người con trai đang từ từ tiến về cửa ra vào khu check - in. Đuổi theo sau là một cô gái với bộ dạng hớt hải...
- Anh Phong. Anh đừng đi. Thằng Duy nó hối hận rồi. Nó không muốn vậy đâu. Nó chỉ là nhất thời nghĩ cạn thôi mà... Đừng làm khổ nhau nữa... Con Tâm kéo ghì Phong lại không cho anh tiến vào quầy check - in. Anh đã quyết định ra đi sau hơn một tháng dằn vặt.
- Buông ra. Phong vẫn lạnh tanh. Nỗi đau vì sự phản bội đã làm anh trở nên vô cảm.
- Đừng đi mà. Mà nếu anh muốn đi thì anh chờ nó tới đã. Không lẽ anh không thể cho nó cơ hội sao? Đâu dễ gì mà... Con Tâm lại tiếp tục xuống nước năn nỉ. Mọi chuyện đã vượt quá xa giới hạn vốn có.
- Im đi. Cũng cùng một duộc hết. Đừng biện minh cho nhau nữa. Nếu muốn giải thích hay nói gì khác với tôi thì cả tháng nay đâu có thiếu cơ hội? Cậu ta không thèm hay không cần? Tôi chán lắm rồi. Phong quay qua nhìn con Tâm rồi giằng mạnh tay bỏ đi.
- Duy ơi. Mày đâu rồi. Bắt máy đi... Con Tâm liên tục bấm gọi cho cậu trong khi mắt vẫn dõi theo Phong đang bước vào phía trong. Mặc dù nó biết người sai là Duy nhưng nó có thể hiểu được vì sao cậu lại lạc lối để mọi chuyện đi đến bước đường của ngày hôm nay. Nó liên tục "chà xát" màn hình điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. "Không lẽ mày buông xuôi hết vậy sao? Sai thì sửa, thì bù đắp lại cho ảnh chứ mày để ảnh đi luôn sao. Mày thiếu gì cách hã thằng khờ. Để ảnh đi rồi thì hết cơ hội đó...".
" Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm... Cố sắt đá bên ngoài để che giấu đi bao nhiêu tổn thương..."
Điện thoại Duy cứ liên tục réo rắt những giai điệu xé lòng. Cậu biết đêm nay anh sẽ đi chứ. Lúc này đây cậu chỉ muốn chạy ngay ra sân bay để giữ anh lại. Nhưng... Nhưng làm sao cậu dám đối mặt với anh? Cậu lấy lý do gì mà giữ anh ở lại? Liệu rằng anh có còn muốn tin những lời cậu nói khi giờ đây cậu đang mang trên người chức danh "Kẻ phản bội" ? Niềm tin mà anh dành cho cậu có lẽ đã vỡ nát từ lúc Việt đã phản "giao kèo" và đưa anh đến khách sạn. Nơi mà cậu muốn thực hiện kế hoạch nhưng rồi lại hủy vào phút chót cũng chỉ vì anh. Tất cả cũng vì xoay quanh hai chữ "trả thù". "Trả thù" - Phải. Chính nó đã làm cậu đánh mất bản thân. Đánh mất chính mình. Và bây giờ sắp đánh mất người mà cậu yêu thương nhất. Trong bóng tối của căn phòng một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Chạm vào chiếc nhẫn trên tay cậu... Vỡ tan... Bất chợt cậu vùng dậy.
- Alo. Ráng giữ anh Phong lại. Tao đang chạy ra... Cậu bắt máy nói gọn lỏn rồi nhảy lên xe phóng bạt mạng về hướng sân bay.
- Cuối cùng thì mày cũng tỉnh ra. Lẹ lên đi... Con Tâm nói như quát vào điện thoại...
- Anh Phong. Làm ơn nghe em một lần đi. Duy nó muốn gặp anh mà... Nó mới gọi cho em nè. Con Tâm sau khi nghe cậu nói thì vùng chạy vào trong mặc cho bảo vệ chạy theo.
- Gặp để làm gì nữa?
- Em không biết. Nhưng làm ơn. Chờ nó. Làm ơn... Con Tâm nói như sắp khóc tới nơi. Phải có con Uyên ở đây thì tốt quá. Khi không lại về quê ngay lúc này...
- KHÔNG. Vẫn thái độ lạnh lùng Phong quay qua nói với hai người bảo vệ đã đuổi kịp con Tâm. - Tôi không quen cô ta. Các anh hãy đưa cô ta ra ngoài dùm.
- Anh Phong. Con Tâm nắm lấy tay áo anh ghì lại mặc cho hai gã bảo vệ đang giữ lấy nó.
- Lì quá đó.
- Hôm nay dù có gì em cũng phải giữ anh lại trước khi thằng Duy ra tới đây. Nhìn thẳng vào mắt Phong nó quả quyết. Cả hai cứ giằng co qua lại như thế làm những người hiếu kì bắt đầu đứng lại nhìn...
- Thôi được rồi... Cuối cùng rồi anh cũng xuôi theo con Tâm mà ra ngoài chờ cậu tới... Hai người ngồi chờ mang hai tâm trạng khác nhau. Anh đang tự hỏi liệu khi cậu đến có làm cho cơn giận trong lòng anh nguôi đi bớt không? Rồi cậu có giữ anh lại không? Rồi cậu sẽ giải thích mọi chuyện cho anh thế nào. Con Tâm cũng ngồi đó đánh lô tô trong bụng. Nó lằm rằm giục cậu tới nhanh đi trong vô thức. Lúc này nó chỉ hi vọng cậu có thể khuyên được Phong ở lại và tìm cách bù đắp lại vết thương lòng cho anh...
- ANH PHONG. Một tiếng gọi cất lên từ phía sau làm cả Phong và con Tâm cùng quay lại. Từ xa Duy đang hớt hải chạy đến. Lưng áo ướt nhẹp mồ hôi vì chạy bộ từ bãi xe vào. Chẳng mấy chốc cả hai đã chạm mặt nhau.
- Muốn gì? Nói đi? Anh nói mà không thèm ngược lên nhìn cậu.
- Em... Cậu hít một hơi rồi tiếp tục. - Chúc anh đi bình an. Giọng nói của cậu bình thản lạ thường.
- Chỉ vậy thôi? Anh thắc mắc hỏi lại cậu. Không lẽ đuổi theo tới đây chỉ để nói bao nhiêu đây? Điều anh muốn nghe không phải là lời chúc bình an đó. Nói đi. Anh muốn cậu nói với anh nhiều thứ lắm. Nhưng sao...
- Chỉ vậy thôi... Anh đi bình an...
- Cảm ơn cậu. Thoáng chút thất vọng hiện lên khuôn mặt Phong nhưng rồi anh cũng quay đi.
- Anh Phong. Khoan đã. Cậu lại gọi với theo.
- Còn gì nữa? Anh nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt.
- Anh hãy... giữ lại... thứ này... Trả... lại anh... Nói rồi cậu ngập ngừng nắm lấy tay anh. Trong khoảnh khắc. Chiếc nhẫn đã nằm gọn trong lòng bàn tay Phong. Lúc này cậu không đủ can đảm để nhìn anh nữa.
- Duy. Mày làm gì vậy? Con Tâm nãy giờ đã ra tới nơi và chứng kiến hết mọi thứ. Nó cứ tưởng cậu đến là để giữ anh lại. Nhưng không... Mọi chuyện đều ngoài sự phỏng đoán của nó. Trả nhẫn. Nghĩa là muốn cắt đứt. Cất công đuổi đến tận đây chỉ để cắt đứt hết như vầy sao?
- Em không muốn giữ nó nữa. Hãy tìm chủ nhân khác cho nó. Em hết ... hết yêu... anh rồi..... Bất chợt cậu thả tay anh ra rồi quay đầu chạy thẳng ra hướng bãi giữ xe. Cậu không thể đứng đây nổi nữa.
- Cô nói lại với cậu ta. Cái giá phải trả cho việc lừa dối thằng Phong này không rẻ đâu. Khi tôi trở về là lúc cậu ta phải trả giá cho những gì đã gây ra. Anh nói rồi quay trở vào trong trên tay nắm chặt chiếc nhẫn. Khóe mắt có gì đó cay cay. Những "dấu vết" cuối cùng của sự kết thúc. Lần đầu tiên anh khóc vì một người...
VÙ... VÙ.... Tiếng động cơ máy bay xé tan màn đêm tĩnh lặng. Chuyến bay Vietnam - London dã cất cánh. Trên máy bay có một người con trai lặng lẽ nhìn xuống dưới. Anh hi vọng có thể thấy được hình bóng quen thuộc của người mà anh yêu nhất nhưng làm sao có thể được khi mọi thứ đều là những chấm vàng nhòe nhoẹt nhấp nháy lẫn vào đêm tối. Trên tay anh vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của người vừa trả lại cho anh.
- Nếu em đã muốn chấm dứt như vậy thì sau này đừng trách tôi. Em đã coi việc trả thù quan trọng hơn tôi thì em cũng sẽ nhận được sự trả thù ấy từ tôi. Hãy đợi đấy... Trong thoáng chốc đôi mắt đang chứa đầy sự đau thương bỗng trở lên lạnh buốt và đáng sợ.
Dưới mặt đất, ở một góc khuất của sân bay Duy đang ngồi đó. Cậu nhìn lên bầu trời, nhìn cái chấm đỏ nhấp nháy từ đuôi chiếc máy bay vừa cất cánh đang xa dần mà rơi nước mắt...
- Xin lỗi anh... Ba tiếng tưởng chừng như đơn giản nhưng suốt cả tháng nay cậu không dám gặp mặt anh để nói. Giờ thì đã xong xuôi hết rồi...
- Sao mày lại làm vậy? Con Tâm tiến đến sau lưng cậu hỏi khẽ.
- Tao không còn mặt mũi nào mà giữ anh Phong lại hết. Chuyện tao gây ra đã đi quá giới hạn. Chỉ vì một suy nghĩ trả thù vớ vẩn mà tao đã đánh đổ hết lòng tin của anh Phong dành cho tao. Ba tao ông ta có lỗi thì tao trả thù được rồi. Còn chuyện anh Phong với Bảo vốn dĩ có gì đâu. Bảo đã về nước lại rồi. Vậy mà tao cứ cố chấp. Để anh Phong đi. Coi như sự giải thoát cho ảnh khỏi đứa tệ bạc như tao. Từ nay anh Phong không cần vương vấn gì tao nữa...
- Về thôi. Tiếng con Tâm nhẹ tênh sau khi nghe cậu nói những lời đó.
- Ừ. Về. Cậu ngước mặt lên mỉm cười. Nụ cười nhạt thếch, vô hồn.
- Rồi mày còn khổ dài dài với chuyện này Duy à... Con Tâm nói thầm trong miệng. Nó không muốn nói cho cậu nghe lời mà Phong nói khi nãy. Nó không muốn cậu phải suy nghĩ thêm nữa...
Bình luận