Chương 17: Chap 16
- CHAP 16 -
Sài Gòn chiều mưa tháng 9.
Mưa nhiều lắm. Mưa như trút nước. Mưa như muốn cuốn đi bao nhiêu thứ bộn bề của cuộc sống. Nhưng... Mưa lại không đủ sức cuốn đi cơn bão trong lòng Duy. Đúng rồi! Mưa thì làm sao có thể cuốn nổi một cơn bão. Cơn bão ấy cứ dai dẳng từ ngày này qua ngày khác mà chưa có dấu hiện giảm bớt. Nó cứ cào xé, quằn quại làm trái tim của một người con trai tưởng như vững vàng lúc nào cũng đau buốt và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tại sao vậy? Hạnh phúc chỉ vừa chớm nở, cậu chỉ vừa mở lòng ra để đón nhận tình yêu từ anh thôi mà... Những ngày đầu anh xa cậu, Duy như hóa điên và không còn khả năng làm chủ cảm xúc của mình như trước kia nữa. Cậu lang thang trong vô thức trên những con đường, những góc phố, những địa điểm mà hai người từng đặt chân qua. Cậu mong sẽ thấy được hình bóng quen thuộc ấy sẽ lại xuất hiện và chạy đến bên cậu. Nhưng tất cả đều là con sống không tròn trĩnh. Chẳng ai thân quen và cũng chẳng có hình bóng nào ở những nơi đó. Anh đã đi thật rồi...
Chuyện sáng hôm ngày hôm sau cũng trái với kế hoạch của Duy. Không hề có một tờ báo nào đưa tin cũng chẳng mảy may có ai phong phanh nhắc đến. Tất nhiên. Cậu biết nguyên nhân không phải vì Việt. Hắn đã thực hiện đúng giao kèo nhưng có một "người khác" đã chặn đứng nguồn tin nên mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Sóng yên biển lặng. Duy chỉ có việc thầy hiệu trưởng đột nhiên xin nghỉ phép dài hạn. Cậu cũng chẳng có hơi sức quan tâm đến. Vấn đề của cậu bây giờ chỉ có Phong. Nhưng biết giải thích ra sao đây khi "Tại sao tôi phải tin một người không tin tôi? Đây là điều em dạy cho tôi đó..." và nguyên do cũng vì sự thiếu suy nghĩ của cậu. Trong suốt mấy tuần sau đó cậu cũng không thấy mặt anh cho đến khi con Tâm gọi điện thoại cho cậu từ sân bay... Tên Việt cũng vội vã xuất ngoại ngay trong đêm đó. Điểm đến là đâu thì chắc ai cũng biết. Thời cơ của hắn đã đến rồi mà...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thằng kia. Bao giờ mày mới chịu tỉnh đây??? Ông Phong ổng đi hơn nửa năm rồi đó mày biết không????????? Mày tỉnh lại cho taooo... Nhỏ Uyên lôi cậu vào phòng tắm rồi nhấn đầu cậu vào bồn rửa mặt. Vòi nước được vặn hết cỡ xối thẳng vào mặt Duy. Nhưng cậu chẳng mảy may phản ứng. Mặc cho nước chảy, mặc cho tiếng la hét oang oang bên lỗ tai cảm xúc trên mặt cậu vẫn trơ ra. Vô hồn...
- Uyên, mày bỏ nó ra đi. Nó chết ngạt bây giờ. Con Tâm can nhỏ Uyên ra. Hơn nửa năm nay chỉ có hai đứa nó túc trực suốt bên cậu. Mọi hoạt động của cậu chỉ xoay quanh việc đi học và tự nhốt mình trong phòng với những kỷ niệm về Phong. Hai đứa nó cũng đã biết bao lần an ủi rồi khuyên bảo nhưng cũng đâu lại hoàn đấy. Cậu vẫn cứ như một bóng ma lầm lũi từ ngày này qua ngày khác. Cũng còn chút "may mắn" là cậu đủ suy nghĩ để không tìm đến cái chết và vẫn còn đủ tỉnh táo để quyết thực hiện nguyện vọng của mẹ mình...
- Tao tức lắm rồi. Hôm nay tao phải làm cho nó tỉnh. Mày coi nó bây giờ như con ma chết trôi. Mày nhìn mặt nó nè... Nói rồi nhỏ Uyên thô bạo nâng mặt cậu lên dí sát vào kiếng. Ghê thật. Trong kiếng phản chiếu một khuôn mặt tiều tụy hốc hác, mắt thâm quầng mệt mỏi, tóc tai bù xù, râu ria mọc đầy khắp cằm - điều mà trước đây cậu ghét nhất.
- Mày cái gì cũng phải từ từ thôi chứ. Nếu là mày mày có chịu nổi không? Con Tâm vừa gỡ tay nhỏ Uyên vừa gắt.
- Tao nói mày nha Duy. Mày làm ơn mày khóc tràn một trận đi rồi gác chuyện này qua một bên. Mày còn phải sống. Mày còn cả một khoảng tương lai mà mày phải đi phía trước. Mày đừng có lúc nào cũng im im tự căn vặn bản thân mày như vậy. Ừ thì tao biết mày sai. Nhưng mà đọc quyển nhật ký của mày tao biết mày đã suy nghĩ những gì. Mày con non lắm Duy à. Mấy thứ mày ghi trong này chẳng qua là hờn dỗi kiểu trẻ con. Mày hận ba mày. Ok. Tao cho là có lý do chính đáng đi. Còn vụ thằng Bảo kia. Mày vốn dĩ đâu có hận ổng. Ổng đâu có làm gì khiến mày thất vọng? Trong lòng mày dư biết biết hai người đó không có chuyện gì mà. Tất cả chỉ là giận quá mất khôn. Khi xảy ra chuyện tại sao mày không nói cho tao với con Tâm biết mà lại tự làm ra cái chuyện trời ơi này rồi giờ ngồi đây tự dằn vặt? Mày quên vụ lần trước rồi sao??? Không lẽ mày không tin cả tụi tao sao???Mà thôi tao không nói nữa. Nói hoài mày cũng chẳng nghe thủng tai được câu nào. Mày tự tỉnh ra đi. Tao chán mày lắm rồi... Nhỏ Uyên nói rồi dập cửa bỏ xuống nhà.
- Mày có muốn nói gì với tao không Tâm? Lúc này Duy mới lên tiếng hỏi con Tâm.
- Tao... Haizzz... Nó chỉ biết thở dài chứ chẳng muốn nói gì thêm vào lúc này. Những gì cần nói nhỏ Uyên đã nói hết.
- Nói đi. Sao không nói? Hơn nửa năm nay mày với Uyên thích nói lắm mà. NÓI ĐI. NÓI TAO TỆ HẠI. NÓI TAO NGU TAO DẠI RA SAO ĐI. NÓI TAO LÀM ANH PHONG TỔN THƯƠNG RA SAO ĐI. NÓI TAO ĐÃ TẠO CƠ HỘI CHO THẰNG VIỆT ĐÓ CÓ CƠ HỘI ĐẠP TAO RA KHỎI CUỘC CHƠI ĐI... NÓI ..... NÓI ĐI... NÓI..... NÓIIIIIIII....... Đột nhiên cậu gào lên đến lạc giọng rồi gục xuống. Những tiếng nấc nhỏ trong cổ họng từ từ thoát ra rồi lớn dần lớn dần...
Bình luận