Chương 20: Chap 19
- CHAP 19 -
Cánh cửa màu trắng quen thuộc từ từ mở ra.
- Tèn... ten... Chào mừng mày về nhà. Hú hú... Nhỏ Uyên bước trước bước sau nhảy chân sáo vào nhà. Căn nhà mà bao nhiêu năm nay bị "hắt hủi". À không. Không phải "hắt hủi". Mà là chủ nhân của nó tạm thời đi "du lịch" một thời gian. Mọi thứ vẫn như xưa, định kỳ hàng tuần ông Minh vẫn cho chị Như đến quét dọn sạch sẽ để chờ ngày Duy trở lại. Cậu chầm chậm bước vào ngôi nhà đã quá đỗi thân quen mà không khỏi có chút bồi hồi. 4 năm. 4 năm trời cậu không sống ở đây. Bây giờ cảm giác vừa quen vừa lạ đan xen nhau. Vật dụng trong nhà đều nguyên vị trí của nó. Có vài món đã có màu thời gian nhưng tuyệt nhiên không thiếu mất một thứ nào. Đó là do ba cậu đã dặn đi dặn lại chị Như không được phép bỏ đi món nào cho dù có hỏng hóc đến đâu đi chăng nữa. Lướt nhẹ ngón tay trên những khung hình treo trên tường rồi dừng lại ở chiếc khung gần nhất... Hai người con trai trong tấm hình vẫn tươi cười, vẫn sát vai nhau...
- Mấy năm nay anh Phong có về lần nào không? Cậu quay qua hỏi nhỏ Uyên.
- Không... Nhỏ ngập ngừng trả lời trong lòng không ngừng rủa thầm "Biết vậy hồi đó cất quách hết mấy cái này cho rồi. Mới về đã thấy. Khổ ghê"
- Ở đây không ai có tin tức gì của Phong hết con à. Nó chẳng liên hệ gì với ba trong bốn năm qua. Ông Minh ngồi trên ghế salon lên tiếng nói.
- Con đột nhiên nghỉ học mọi người có biết chuyện của con không không ba?
- Chỉ có Uyên và Tâm biết. Sau khi con xảy ra chuyện. Ba liền làm đơn xin thôi học cho con với lý do con đã đi Mỹ du học. Mọi chuyến đi chữa bệnh của con ba đều cho người phong tỏa thông tin từ các bệnh viện. Con yên tâm. Không ai biết bốn năm qua con đã ở đâu và làm gì. Họ chỉ tưởng là con phải đi du học gấp mà thôi.
- Dạ. Vậy là tốt rồi. Chắc anh Phong cũng sẽ không biết... Cậu cố nén tiếng nói của mình xuống cổ họng nhưng cũng đủ cho nhỏ Uyên đứng cạnh bên nghe thấy rồi thở dài...
- Rồi giờ mày tính làm gì Duy? Con Tâm nhìn nét mặt trầm tư của Duy cũng phỏng đoán được phần nào trong đầu cậu đang nghĩ gì bèn lên tiếng chuyển chủ đề.
- Là sao?
- Ý tao là bây giờ mày có dự tính gì cho sắp tới không? Mày định đi học lại hay kiếm gì đó để làm?
- Nếu con muốn đi học lại ba có thể sắp xếp cho con một trường khác. Tuy nhiên sẽ không tốt bằng trường Trung Ương. Ông Minh cũng góp thêm ý kiến.
- Cứ thong thả đã. Con mới ra viện thôi mà. Làm sao có tâm trí nghĩ tới mấy chuyện đó. Mọi người ăn hiếp con. Hức. Cậu ra vẻ phụng phịu.
- Vậy cũng được. Cũng tối rồi. Ra nhà hàng làm một bữa nhé mấy đứa. Ông Minh phì cười khi nhìn biểu hiện nhăn nhó trên mặt cậu con trai của mình. 25 tuổi rồi đó ông tướng. >.<
- Yeahhhh..... Em đói lắm rồi thầy ơiii...... Mình đi nhà hàng nào sang chảnh nhất nha thầy. Ăn mừng thằng Duy hết bệnh... Vẫn là nhỏ Uyên với cái miệng đang phát thanh hết công suất.
- Được. Đi đâu cũng được. Mấy đứa lựa chỗ rồi nói với tài xế. Hôm nay thầy lo hết. Cứ thoải mái. Haha. Ông Minh cũng hưởng ứng không khí đang dần trở nên nhộn nhịp.
- Lên Google search gấp mày ơi. Ngàn năm có một. Triệu năm có nửa. Há há. Con Tâm hí hửng chộp vai nhỏ Uyên rồi hai nhỏ nhanh chóng chúi mũi vào màn hình điện thoại. Chốc chốc lại rú lên kích động khi thấy một địa điểm nào đó.
- Tụi mày đừng lợi dụng cơ hội nhaaaaa. Chừa lại của cho tao hưởng thừa kế nữa chứ. Thấy vậy cậu nhanh chóng bỏ khung hình trên tay xuống nhảy lên salon nhập hội với hai nhỏ kia. Chẳng mấy chốc cả phòng khách rộn tiếng cười, tiếng tranh cãi, tiếng phản đối, tiếng la hét rộn ràng của ba đứa trẻ to xác. Ông Minh ngồi đó chỉ biết lắc đầu cười trừ trước khung cảnh hỗn loạn kia. Đã lâu lắm rồi ông không thấy lòng mình nhẹ nhàng như hôm nay. Bốn năm qua không ngày nào ông không tự trách mình đã không chăm lo cho đầy đủ cho Duy khiến cậu phải rơi vào trạng thái mê dại kia. Ông tự trách bản thân mình mấy chục năm trước đã quá vô trách nhiệm và nhẫn tâm mà bỏ cậu lại. Nhưng rồi hôm nay mọi thứ đều được chính đứa con mà ông đã bỏ rơi đó bỏ qua hết. Cậu không còn giận, không còn trách móc, ai oán mà chỉ nhẹ nhàng kéo ông lại gần mình... Nghĩ đến đó khóe miệng đã lâu không nở nụ cười của ông bỗng cong lên.
Bình luận