Chương 27: Chap 26

- CHAP 26 -

Không khí ảm đạm bao trùm cả ngôi nhà vốn đã mang nhiều u uẩn. Những gam màu xám và tím trầm của mọi khi càng làm không gian trở nên tịch mịch. Sau hôm ở bệnh viện về thì tâm trạng Phong đã phần nào bình tĩnh trở lại nhưng biểu hiện bên ngoài thì thay đổi hẳn. Anh chỉ ngồi thừ ra trước linh đường mà không nói gì. Lâu lâu đáp trả vài câu xã giao với khách đến viếng. Mọi việc đều do Duy lo liệu, sắp xếp. Người ngoài nhìn vào chỉ biết cậu là một đứa con nuôi có tình, có nghĩa đang cố sức to toan hậu sự cho ba nuôi. Đâu ai hiểu rõ trong lòng cậu cũng đang rất suy sụp và muốn khóc một trận cho thỏa. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép cậu có thời gian làm việc đó. Phong hầu như đã mất hết sự mạnh mẽ, kiên cường của ngày thường. Bây giờ anh chỉ như một cái xác không hồn. Nếu cậu không đứng ra lo toan mọi việc thì ai sẽ lo đây? Trong suốt mấy năm nay đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trở thành như vậy. Có lẽ sẽ đỡ hơn nếu có hai nhỏ Uyên, Tâm lúc này. Nhưng nhỏ Uyên đột nhiên bị cử đi công tác ngoài Hà Nội ngay sáng hôm sau nên không thể phụ cậu. Còn con Tâm thì biến mất không hiểu vì sao. Mọi liên lạc với nó đều bị cắt đứt. Cậu chỉ nghe nhỏ Uyên nói đêm đó sau khi cậu và Phong rời khỏi nhà thì nó cũng nghe điện thoại rồi chạy đi đâu mất và bặt tin tới giờ. Tất cả chỉ còn trông vào cậu.

Có vài người đến viếng hỏi vì sao không để mở nắp kiếng của quan tài để mọi người có thể nhìn mặt ông Minh và Bánh Sữa lần cuối mà lại đóng sớm như vậy thì chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ từ cậu. Hôm đó sau khi làm thủ tục nhận xác và đưa Phong về nhà trước để chuẩn bị mọi thứ thì chỉ vài mươi phút sau đã thấy xe bệnh viện đưa hai chiếc quan tài đã đóng nắp về tới nơi. Hai y tá đi theo xe giải thích rằng các bác sĩ trong bệnh viện không muốn Phong đau lòng thêm nên đã tự quyết làm nghi thức liệm xác tại bệnh viện rồi mới đưa về nhà. Cậu hiểu họ có ý tốt nên không phàn nàn gì nhiều...

Về phần bà Nguyệt. Từ hôm phát tang đến giờ tuyệt nhiên không thấy bà xuất hiện. Duy chỉ nghe chị Như giúp việc nói chiều hôm đó bà ta đột nhiên có việc gấp rồi đi đâu đó đến giờ... Hôm nay đã là ngày thứ ba...

- Em mệt lắm phải không? - Không biết từ lúc nào Phong đã đứng sau lưng Duy. Cậu đang ngồi nghỉ trên salon trong phòng nhân lúc vắng người đến viếng. Sáng nay cậu đã bắt đầu thấy đuối sức do hai ngày liên tiếp lo liệu mọi thứ một mình. Họ hàng bên nội cũng có đến nhưng chỉ ghé qua một chút rồi ai cũng viện cớ bận việc rồi rời đi nhanh chóng chứ không phụ giúp được gì. Do mối quan hệ của anh và ông Minh rất rộng nên ngày nào cũng có rất nhiều người đến phân ưu và làm những chuyện "hậu phân ưu"... Anh nhìn cậu ngồi trên ghế với dáng vẻ đầy mệt mỏi và lẻ loi thì trong lòng dâng lên một nỗi ân hận khó tả. Không phải lúc này anh mới chính là người nên an ủi và trợ sức cho cậu sao? Vậy mà hai ngày nay anh đã buông xuôi và bỏ mặc một mình cậu tự xoay sở với tất cả mọi thứ...

- Em không sao? Anh đã ăn gì chưa? Tối qua anh chưa ăn gì đó... - Nghe tiếng anh hỏi thăm cậu vội quay lại không quên nở một nụ cười nhẹ.
- Anh xin lỗi... Anh tồi quá... Hai ngày nay anh đã để mặc em phải..... - Khóe mắt Phong chợt đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười đầy mệt mỏi kia của cậu.
- Anh đừng nói gì hết... Em hiểu tâm trạng anh lúc này mà. - Cậu áp hai tay lên má Phong rồi tiếp tục cười với anh.
- Xin lỗi em... - Nói rồi anh kéo cậu vào trong lòng mình.
- Nếu không được thì đừng cố nữa anh... Anh đâu cần phải giấu diếm trước mặt em... Em lúc này cũng như anh thôi... - Vừa nói hết câu cậu liền cảm nhận được cả thân người Phong run lên từng đợt. Chẳng mấy chốc thì vai áo của cậu cũng bắt đầu ướt dần. Anh đã khóc... Bất giác nước mắt cũng từ đâu nhanh chóng lan tỏa trên khuôn mặt cậu...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...