Chương 26: Chap 25

- CHAP 25 -

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

- Hai đứa mới sáng sớm đã làm náo loạn hết trường học của ba rồi. Bản lĩnh ngày xưa vẫn còn nhỉ? - Ông Minh cười cười khi hai cậu quý tử của mình mở cửa bước vào.
- Ba gọi tụi con lên đây có gì không? - Cậu nhanh chóng lái sang chuyện chính để khỏi phải sượn sùng trước lời châm chọc của ông Minh.
- Chiều nay hai đứa về nhà nhé. Mẹ của Phong đã về nước. Bà ấy nhắn hai đứa chiều nay về ăn bữa cơm họp mặt. - Ông từ tốn nói.
- Dạ. Chiều nay... - Trong giọng Duy lúc này có chút do dự.
- Nếu con không muốn ba sẽ từ chối giúp con. Không sao đâu. - Như đoán được tâm tư của con trai mình nên ông đưa ra gợi ý "mở đường" cho cậu.
- Dạ thôi. Chiều nay con sẽ tới. Dù gì cũng không thể tránh mặt dì ấy hoài được. Với con cũng nói rồi. Con muốn bỏ qua hết mọi chuyện cũ. Nếu dì đã có lời mời thì con nên tới cho phải phép chứ. - Cậu cười nhẹ.
- Ừ. Dù gì bà ấy cũng là một người hiểu chuyện. Con yên tâm. - Nói rồi ông vỗ vai cậu.
- Còn con thì sao? Con... - Lúc này ông Minh mới quay sang nhìn Phong đang im lặng nãy giờ.
- ... Con sẽ đưa Duy tới... - Anh chỉ đáp gọn lỏn rồi nhìn quanh quất khắp phòng. Bộ dáng không quan tâm đến chuyện này cho mấy. Vốn đã từ lâu anh không còn coi trọng sự tồn tại của người mẹ này. Tình cảm mẹ con của hai người từ lúc anh hiểu chuyện chỉ gói gọn trong những câu chào hỏi cụt ngủn mỗi buổi sáng. Và đến bảy năm trước khi bà ta quyết định bỏ sang Singapore mở chi nhánh gì đó thì chỉ còn lại vài cuộc điện thoại trong chớp nhoáng. Có đôi lúc anh phải tự hỏi rằng mình có phải con ruột của bà ta không? Ngay cả khi anh bỏ sang London bốn năm trời với bao nhiêu chuyện bên đó cũng không hề nhận được một lời hỏi thăm nào. Năm đó trước lúc bà ta bỏ đi anh còn nhớ rằng ông Minh và bà đã có những trận cãi vã rất lớn. Không khí trong nhà vốn đã u ám càng chuyển màu nặng nề hơn. Và khi bà ta bỏ đi thì anh cũng phần nào đoán được lý do là gì. Bảy năm nay sống ở xứ người bà ta làm gì, sống ra sao anh đều không biết và càng không muốn hỏi. Mà nếu có hỏi thì chắc gì đã nhận được câu trả lời. Và lần này đột nhiên trở về mà không báo trước liệu có phải là một điều tốt? Nghĩ đến đó bất chợt anh không nén được mà thở dài đánh sượt ra một cái.

- Anh Phong. - Là tiếng gọi của Duy. Nãy giờ cậu đứng kế bên quan sát biểu hiện trên gương mặt anh cũng có chút gì đó hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Cậu vốn hiểu Phong là một người sống rất trọng tình cảm gia đình. Nhưng những chuyện của hai mẹ con trong mấy năm nay có thể đang làm anh đang phải tự đặt ra nhiều dấu chấm hỏi cho mình.
- Sao vậy em? - Nghe tiếng gọi Phong có chút ngỡ ngàng. Suýt nữa anh quên mất mình đang ở trong phòng hiệu trưởng và còn có hai người đứng cạnh mình.
- Em có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Anh cứ thả lỏng đi. Dù gì cả hai người cũng là mẹ con ruột. Không có gì phải căng thẳng hết... - Cậu nhoẻn miệng cười rồi nắm tay anh xiết nhẹ.
- Đúng là chỉ có em hiểu được anh. Haha. - Phong bật cười rồi đưa tay còn lại lên vỗ vỗ vào mu bàn tay đang nắm tay mình của Duy.
- E hèm... Hai đứa... Nếu đã không có gì khúc mắc thì mời về nhà "đóng phim" tiếp nhé. Ba già rồi ngại coi phim tình cảm lắm. - Thấy hai quý tử của mình "ngọt ngào" như vậy ông Minh không tránh khỏi phấn khích mà phải buộc miệng thốt ra vài câu trêu chọc.
- Vậy thôi tụi con xin phép về. Không làm phiền "người già" nữa. Chiều nay gặp lại. - Chưa kịp đợi ông gật đầu Phong đã kéo tay Duy chạy ra khỏi phòng.
- Hai cái đứa này. Chưa gì đã... - Ông nói với theo. Nhưng chắc đã không còn kịp nữa rồi. Hôm nay ông gọi cả hai lên không phải chỉ để nói mỗi chuyện này. Ánh mắt của ông khẽ hướng về tập hồ sơ màu đỏ trên bàn. Phía ngoài có dán một mảnh giấy đề "BẢN DI CHÚC"... Sau tất cả, ông cảm thấy đã đến lúc phải giao lại mọi thứ cho hai quý tử của mình...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...