Chương 25: Chap 24

- CHAP 24 -

SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Tiết trời Sài Gòn đang dần bước vào những tháng cuối năm nhưng sự oi bức của mùa hè dường như vẫn còn. Sảnh chờ của sân bay tuy có máy điều hòa nhưng cũng không đủ để xoa dịu nhiệt độ của bầu không gian nơi đó. Không khí vẫn cứ nóng hầm hập. Thêm vào đó là sự ồn ã của những âm thanh "thập cẩm" trong sảnh càng làm cho người ta thêm phần bứt rứt khó chịu. Mọi người đều đang hối hả với những hoạt động đưa đón để rời khỏi nơi đây một cách sớm nhất. Không ai để ý đến một quý bà và cậu trai trẻ vừa đẩy xe hành lý ra khỏi cổng. Trông đó có vẻ là một nữ doanh nhân thành đạt và con trai hoặc trợ lý. Cả người bà ta toát ra khí chất cao ngạo bất thường, có xen lẫn chút tà khí thông qua bộ trang phục đen đang mặc trên người. Làn da trắng mịn, không tì vết được trang điểm kỹ càng làm tăng thêm vẻ sang trọng của người này.

- Bây giờ chúng ta không về đó. Hãy đến căn nhà của ta mua cách đó vài con đường để thuận tiện theo dõi mọi việc. - Chiếc kính râm được hạ xuống để lộ ra đôi mắt sắc lẻm đầy quyền lực. Trong tia nhìn có vài phần hung hiểm và trải đời.
- Dạ. Thưa cô. - Cậu trai trẻ lễ phép trả lời lại.
Khoảng hơn 10 phút sau có một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt họ. Quý bà kia tỏ vẻ không hài lòng vì sự chậm trễ này. Không cần nói nhiều. Chỉ cần một cái lườm nhẹ cũng đủ làm người ta thấy lạnh người. Người tài xế thấy thế vội cúi đầu cuống quýt xin lỗi rồi nhanh chóng sắp xếp hành lí lên cốp xe.
- Cậu có thể nghỉ việc vào chiều nay. Lương lãnh đủ tháng. Thêm ba tháng coi như bồi thường thất nghiệp. - Khi cửa xe mở ra bà ta chưa kịp ngồi vào trong đã nói.
- Có chuyện gì vậy cô? - Cậu trai trẻ thấy lạ nên hỏi lại.
- Thứ nhất: Trễ giờ. Thứ hai: Sàn xe có vết bẩn. Nhị bất quá tam. Biến. - Bà ta đáp ngắn gọn rồi cùng cậu trai kia bước về phía những chiếc Taxi đang đậu thành một hàng dài để mặc người tài xế đang đứng ngẩn ngơ ra đó...

-------------------------------------------------------------------------------------------

TẠI NHÀ CỦA "BA CHA CON" HỌ TRẦN.

Cuộc sống chung của ba người gần một tuần lễ nay có vẻ khá thuận lợi. Mọi việc dường như rất quy củ. Duy đã dọn về ở hẳn với Phong và Bánh Sữa. Tội nghiệp căn nhà của cậu chỉ vừa được "tái sử dụng" một thời gian ngắn nay lại phải tiếp tục cửa đóng then cài. Ông Minh cũng không ý kiến gì trong việc này. Chỉ cần là ý muốn của Duy ông đều đồng ý.

Trong một căn phòng lớn trên tầng hai của căn nhà. Không gian bình yên buổi sớm mai đang bao trùm mọi thứ. Phong vẫn đang ngủ. Còn Duy đã dậy và đang ngồi viết gì đó trên bàn sách. Lâu lâu cậu lại ngước lên nhìn anh đang say giấc trên giường ở phía đối diện rồi khẽ mỉm cười. Trong lòng thầm mong khung cảnh này sẽ kéo dài mãi.

- Em lúc nào cũng dậy trước anh... - Phong đã thức giấc. Sáng nào cũng thế. Cứ hễ khua tay sang bên cạnh mà không thấy ai thì anh liền đoán được cậu đang ở đâu. Lúc đó chỉ cần ngồi dậy và phóng tầm mắt về phía đối diện là sẽ thấy ngay "bảo bối" của mình đang ngồi chăm chú ghi chép trên bàn sách. Và cũng khá trùng hợp khi có lúc chẳng cần lên tiếng thì cậu đã tự cảm giác được và ngước lên mỉm cười với anh như một lời chào buổi sáng ngọt ngào nhất.
- Hì. Em biết anh không quen dậy sớm nên không gọi anh. Anh ngủ thêm chút nữa đi - Cậu bỏ bút xuống, đoạn đóng quyển sổ lại rồi đứng lên tiến về phía giường ngủ.
- Hồi đó anh dậy sớm để qua rước em đi học được mà... - Anh vươn tay kéo cậu ngồi xuống giường.
- Nhưng hồi này thất học hết rồi anh à. Haha. - Nói rồi cậu nằm ngửa ra gối đầu lên đùi anh. Và bất chợt cậu nhận thấy có chút gì đó hay hay khi nhìn anh ở góc độ này. Nhìn từ dưới này lên sẽ thấy rõ được chiếc cằm và cạnh mặt thật nam tính của anh. Cũng như có thể bao quát được hết ánh mắt dịu dàng kia đang nhìn mình. Ngẫm nghĩ lại thì trước đây hiếm khi cậu nằm trên đùi và nhìn anh như vầy. Hầu như chỉ nằm "song song" và nằm "dưới"... =)))))))))))))

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...