Chương 30: Chap 28

- CHAP 28 -

TRƯA HÔM ĐÓ

Vừa đến cửa Phong đã lén mở cửa vào nhà và đi thẳng xuống cửa bếp rồi đứng nép qua một bên chờ sẵn. Trong kia Duy đang "vật lộn" với những con cá. Tình cảnh y như lúc trước. Lần thứ nhất... Lần thứ hai... Lần thứ 3... - AHHHHH......... - CHOẢNG. Sau tiếng la rổ cá đổ tung tóe xuống sàn nhà và Duy cũng đã nhảy lên bàn. Thời cơ đã đến... Anh liền chạy vào...

- Thì ra cậu sợ mấy con này hã? Sao hồi sáng không nói. Biết vậy thì nấu món khác có sao đâu. - Anh vừa bắt cá vừa tủm tỉm cười.
- Làm sao tôi biết được nếu nói không biết nấu thì anh sẽ đòi hỏi kiểu gì nữa. Nhắm mắt làm đại cho xong. - Duy vẫn ngồi bàn bếp.
- Đâu phải tôi chỉ thích mỗi món này đâu. Thôi bắt vô hết rồi. Xuống đi. Ngồi trên đó hoài nhìn mắc cười quá. - "Hắn" lại cười.

Cậu khẽ bước xuống. 1 chân. 2 chân... Tiếp đất an toàn... Con cá do Phong cố tình để lại vẫn còn nguyên đó.

- Còn một con nè. - Nói rồi cậu chỉ xuống ngay dưới chân mình.
- Ừ... ừ... - Trong bụng Phong lúc này đang rất tức tối. Anh bèn quyết định "cố tình" thêm một lần nữa. Nhân lúc cậu không để ý anh đã bắt một con khác rồi thảy lại gần chỗ khi nãy. Nhưng....
- Ủa. Sao còn một con nữa đây? - Cậu quay lại nhìn "hắn" khi thấy vẫn còn cá dưới đất.
- Tại nó bò nhanh quá nên tôi không thấy. - Lại hụt. "Nhị bất quá tam" - "Thêm lần nữa vậy" - Nghĩ là làm. Thêm một con nữa bị tung ra. Và...

XOẠT... - Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê.... RẦM..... RẦM ...... CHỤT.........
Cái rổ đựng văng ra xa. Cá lại vương vãi khắp sàn...Cậu đã nằm trọn trên người anh. Còn môi của hai người thì đang... "Dính rồi" - Có người đang đắc ý thầm trong bụng.
Không gian im lặng bao trùm cả căn bếp. Loáng thoáng đâu đó là âm thanh lạch bạch của những con cá... Cả hai vẫn còn nằm đó...

- Uhm... Cậu đứng dậy được không?
- Được... được... Mặt Duy đã đỏ lên tự lúc nào.
- Thôi dọn dẹp rồi đi ra ngoài ăn một bữa đi. Tôi nghĩ chắc cậu không thể tiếp tục với mớ cá này nữa đâu.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì? Hay muốn giống như hồi nãy nữa ? - Phong nháy mắt.
- ... Cậu cúi đầu tránh ánh mắt của "hắn".
- Hay là... Cậu thật sự thích tôi làm thế với cậu? - Anh đang áp sát mặt cậu.
- Không... Đừng... Cậu giật mình nhảy lui về sau.
- Haha. Vậy thì dọn dẹp đi rồi tôi chở đi ăn.
- Không cần đâu. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh chỉ cần giúp tôi rửa sạch mớ cá này thôi. - Cậu lắc đầu trả lời rồi chỉ về phía bàn ăn sau lưng anh. Trên bàn đã dọn sẵn chén, đũa, rau sống và một nồi nước lẩu to ụ.
- Cũng được. - Nói rồi Phong xắn tay áo rửa sạch từng con cá rồi bỏ vào đĩa sứ sau đó để lên bàn ăn đã được cậu chuẩn bị sẵn hết.
- Chà. Nghe mùi nước lẩu thơm quá. - Anh hít một hơi dài khi nắp nồi được mở ra.
- Hì. Thì "đầu bếp nhỏ" nấu mà. - Cậu nháy mắt với "hắn".
- Đầu bếp nhỏ? Là ai? - "Không lẽ đã có kết quả sao?" - Phong vui mừng nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi lại vì từ sáng tới giờ anh vẫn chưa hề đề cập tới cái biệt danh này trước mặt cậu và cũng không có ý định đó. Vì theo như ngày xưa thì biệt danh này anh đặt cho cậu vào một bữa cơm trước đó một ngày. Nhưng bây giờ thì không thể dựng lại tình huống đó vì anh và nhỏ Uyên đã chọn sáng nay là buổi gặp đầu tiên. Nên đây chỉ có thể là cậu tự nhớ ra hoặc đột nhiên có ấn tượng gì đó về cái tên này.
- Thôi! Ăn đi rồi còn về dùm tôi. - Cậu không đáp mà chỉ dằn nhẹ chén bún xuống trước mặt "hắn".
- Ừm... Vậy thì ăn...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...