Chương 31: Chap 29

- CHAP 29 -

- Anh phát hiện ra em từ khi nào?
- Nghi ngờ thì trưa hôm qua. Còn xác nhận thì mới sáng nay thôi. - Vừa trả lời Phong vừa xoa xoa vào hai vết dây thừng hằn trên cổ tay cậu rồi nói thầm - Tụi khỉ này! Đã nói là phải nhẹ tay mà.
- Bộ em diễn dở lắm hã? - Cậu tròn mắt nhìn anh.
- Chính xác. Haha... - Phong dừng lại cười một chút rồi nói tiếp. - Thứ nhất. Việc em tự nhận em là "đầu bếp nhỏ" hôm qua đã làm anh có chút nghi ngờ. Anh đặt cái biệt danh đó cho em khi nào em nhớ không?
- Nhớ... Nhưng mà... - Cậu vốn dĩ đâu có quên. Chẳng qua khi nhìn gương mặt thư thái và hớn hở khi ăn của anh đã làm cậu "sơ sẩy" một chút.
- Thứ hai. Sáng nay em vuột miệng nói ra "Mấy năm nay...". Em nghĩ em nói nhỏ đến mức anh không nghe được sao? Và cái làm anh nghi ngờ nhất là thái độ lo lắng đến hoảng hốt của em. Nếu em chỉ mới quen anh được hai hôm nay em sẽ không lo lắng đến vậy. Chưa kể anh nhìn thấy sự bất ngờ nơi em nữa. Có phải em nghĩ tên đó sẽ không làm gì anh?
- Ừm... - Cậu gật đầu xác nhận.
- Thứ ba là việc em cố diễn cho hững hờ với anh đã tố cáo em. Ngày xưa lúc mới quen nhau tuy em không thích anh nhưng rất có chừng mực. Em luôn nhỏ nhẹ và chân thành trong từng câu nói của mình. Kể cả việc em kêu anh tránh xa em ra vì không cùng đẳng cấp này nọ cũng rất nhẹ nhàng ý tứ. Nhưng còn hôm qua tới giờ. Em nói chuyện với anh cứ lơ lơ rồi đôi lúc còn trổng không làm anh có cảm tưởng rằng em rất ghét anh. Hơn hết là cái chất âm trầm, buồn bã giấu kín cũng không còn... Lúc đó em vừa mới bị vụ thằng Tùng xong nên khi em nói chuyện anh đều thấy được trong em luôn có một sự lo ngại và sợ sệt nhất định... Xâu chuỗi tất cả mọi thứ. Anh đoán em đang giả vờ...
- Haizzzz... Lúc mới tỉnh dậy em thấy anh vẫn còn ủ rũ với cứ tự trách nên rất giận. Em định dùng cách này để kích thích lại con người của anh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao em chọn thời điểm anh vừa nhập học để quên... Ai ngờ đâu nhỏ Uyên lôi anh đi đâu đó xong khi trở về thì anh đã bình thường trở lại... Em thấy lỡ rồi nên muốn nhân cơ hội này để... - Nói đến đây cậu ngừng lại rồi nhìn sang hướng khác...
- Em muốn làm gì? - Nói đoạn Phong lôi ra một bộ quần áo mới đang để dưới gối từ lúc nào cho cậu.
- ... Em... muốn... nhõng... nhõng nhẽo với anh một tí... - Cậu lí nhí trả lời rồi nhận lấy bộ quần áo từ anh.
- Haha... Đúng là vẫn chưa lớn hẳn mà... - Phong không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng kia của cậu.
- Thì... thì... vốn dĩ... Mới có 20 tuổi thôi mà... >.<... Cậu ráng "cãi". Thực sự là có 4 năm "người ta" đâu có biết gì đâu hà =))))))
- Ừ thì 20 tuổi trong thân xác 24 tuổi. Haha.
- Mặc kệ anh. Em đi thay đồ... - Cậu nhổm dậy định đi vào hướng phòng tắm.
- Khoan đã...
- Ơ... Anh... - Chưa kịp bước đi cậu đã bị Phong lôi xuống giường trở lại...
- Khoan hãy vội... Chưa xong mà... - Anh thì thầm bên tai cậu.
- Hã... hã... Chưa xong cái gì... - Lại có một quả gấc đang chín.
- Đâu thể chỉ một mình em được lợi như vậy được nhỉ? Nhìn em lúc này rất hấp dẫn đó "đầu bếp nhỏ"... - Anh nói rồi cắn nhẹ lên tai cậu. Đoạn cạ cạ mũi vào phía sau ót.
- ... Đồ cơ hội... - Lúc này cậu mới nhớ ra trên người mình không mặc gì ngoại trừ chiếc quần nhỏ kia...
- Thì đã sao? - Vừa nói Phong vừa liên tục hôn lên khắp vùng ót rồi di chuyển dần sang bả vai cậu...

BỘP... Bộ quần áo trên tay Duy rớt xuống đất... Hơi thở của cả hai đang dần trở nên gấp gáp và dồn dập. Trong khoảnh khắc cậu đã xoay người lại rồi hưởng ứng theo men tình ái đang dâng tràn với những màn dẫn dắt đầy điêu luyện của anh... Và rồi những vũ điệu tình ái đã lâu chưa được biểu diễn nay lại trở nên cuồng nhiệt, mê đắm như thuở ban đầu...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...