Chương 32: Chap 30
- CHAP 30 -
Quả đúng như lời Văn Anh. Khoảng hơn một tháng sau đó bà Nguyệt chẳng có động tĩnh gì. Thỉnh thoảng bà ta chỉ hẹn Phong và Duy qua nhà để nói vài câu vô thưởng vô phạt. Thái độ mỗi lần gặp nhau vẫn thế. Bà ta vẫn giữ nguyên nét khinh khỉnh và trơ tráo của mình. Và rồi chuyện gì đến sẽ đến. Những gì sẽ xảy ra đã xảy ra. Chiều hôm đó điện thoại Duy nhận được tin nhắn từ một số lạ.
" 40A - 3003 - Tránh."
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dãy số và một từ ngắn gọn. Vừa nhìn lướt qua dãy số cậu đã nhận ra ngay có thể là bảng số của một chiếc xe nào đó. Tránh? Có lẽ là dụng ý của Văn Anh.
- Anh Phong! - Cậu gọi Phong rồi đưa cho anh xem tin nhắn.
- Ừm. - Phong đầu đăm chiêu suy nghĩ. Lại là một kịch bản tai nạn hay một vở tuồng nào khác? Dòng tin nhắn ngắn ngủi không nói rõ được điều gì ngoài việc cảnh báo phải tránh xa một chiếc xe nào đó có biển số 40A - 3003.
- Anh sao vậy?
- Anh có chút lo thôi. À! Hôm nay em có hẹn ra nhà hàng với hai nhỏ kia phải không? Để anh đưa em đi.
- Cũng được. Từ giờ thì làm gì cũng nên có hai người. - Cậu đưa tay nắm chặt tay Phong rồi dựa đầu vào vai anh.
- Ừ. Hai người...
Trên đường đi đến nhà hàng, ngồi trên xe Duy hầu như liên tục nhìn bao quát xung quanh. Cậu cứ thấp thỏm mỗi khi có một chiếc xe nào đó đi sát gần xe của Phong. Và sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe đó chạy qua luôn hoặc nhìn được bảng số không phải là 40A-3003.
- Đừng căng thẳng như vậy. Anh có thể nhìn thấy hết mà. Với em đang đi chung xe với anh. Thiết nghĩ bà ta không manh động vậy đâu. - Thấy Duy ngồi kế bên cứ thấp thỏm Phong bèn đưa tay vỗ vai trấn an cậu. Từ ghế lái anh có thể bao quát tầm nhìn phía trước lẫn hai bên và phía sau thông qua kính chiếu hậu. Cho đến lúc này thì vẫn chưa có gì khả nghi xuất hiện.
"Ping" - Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Duy lại vang lên. Vẫn là tin nhắn từ số điện thoại khi nãy. Xe đã đến gần nhà hàng.
"Tấp xe vào lề. Moon Coffee."
Vừa đọc xong tin nhắn Duy vội nhìn qua tay phải thì thấy quán café được nêu đã hiện ra ngay trước mắt.
- Anh! Dừng lại. Vô quán kia đi. - Cậu quay qua Phong nói vội.
- Hã? Sao vậy? Sao tự nhiên vô đó? Gần tới nhà hàng rồi mà? - Phong thấy lạ bèn hỏi.
- Đây! - Cậu đưa điện thoại lên trước mặt Phong.
- Oke. - Vừa nói xong Phong đã lập tập tức bẻ tay lái cho xe dừng trước quán. Dường như đã chuẩn bị sẵn nên khi hai người vừa xuống xe đã có nhân viên ra đón tận nơi. Quán có diện tích vừa phải và được set up đèn khá tối. Tuy trời vẫn chưa chưa tối nhưng nếu nhìn từ bên ngoài thì hầu như không thể thấy rõ được không gian bên trong có gì.
- Thưa! Mời hai cậu vào. Ông chủ đang đợi ở trong. - Cậu nhân viên trẻ tuổi với dáng vẻ trầm mặc khẽ cúi đầu chào. Giọng nói của cậu ta rất nhỏ nhưng đủ cho người đối diện nghe được.
- Ông chủ? - Duy cất tiếng hỏi.
- Vâng! Mời hai cậu nhanh chóng vào trong.
- Khoan đã! Ông chủ các người là ai? - Phong cản Duy lại khi thấy cậu dợm bước theo cậu nhân viên kia.
- Thưa! Tôi không biết. Rất ít người biết mặt ông chủ. Tôi cũng chỉ nhận lệnh ở đây đón hai cậu. Ngoài ra không biết gì nữa cả. Hai cậu thông cảm.
- Thôi. Em nghĩ anh Bự không lừa mình đâu. - Cậu dùng biệt danh anh Bự gọi Văn Anh để tránh bị lộ.
- Biết đâu chừng... - Phong nói mà trong giọng điệu vẫn còn chất đầy những nghi hoặc.
- Hay để em vô trước. Anh ở...
- KHÔNG! - Phong nạt ngang khi nghe Duy nói vậy rồi kéo tay cậu đi thẳng vào quán.
Bình luận