Chương 33: Chap 31 <END>
- CHAP 31 -
- Bây giờ bà muốn gì ở tôi? Hãy thả mấy đứa nhỏ đi. - Ông Minh bước lên trước mặt bà Nguyệt nói.
- Ông nghĩ ông đủ cân trọng để thay thế hết cho cả đám tụi nó? Một thằng con ngỗ ngược, một tên trợ lý hèn mạt, một thằng đĩ đực và một con chó hoang? Tụi nó đáng để ông làm vậy à? - Đáp lại lời ông Minh là một nụ cười nhạt thếch từ khóe miệng bà ta.
- BÀ NÓI HỌ LÀ GÌ? - Phong giơ nắm đấm lao về phía trước khi nghe những từ ngữ thóa mạ kia.
- Aha. Mày định đánh tao? Hãy nhìn sau lưng mày đã. - Nói rồi bà ta dùng cán của cái tẩu thuốc đang ngậm trong mồm chỉ về phía sau lưng Phong.
- Bà... - Khi quay lại Phong thấy từ lúc nào cả đám vệ sĩ đã vây quanh ông Minh, Duy, Văn Anh và Bánh Sữa. Năm, sáu khẩu súng ngắn đang lăm lăm chĩa vào bọn họ.
- Ngoan ngoãn thì đứng yên. May ra tao còn cho tụi nó chết đàng hoàng. Nếu không đừng trách.
- Kìa! Anh Phong. Đứng yên đi anh. Nghe lời dì. Dì sẽ tha cho anh mà. - Việt ôm ngang eo Phong rồi kéo anh về phía mình.
- Buông ra! Thằng khốn. – Phong gạt phắt tay Việt ra.
- Nếu anh muốn họ an toàn thì hãy làm theo lời em ngay từ bây giờ. Sẽ không lâu nữa đâu. - Việt vẫn tiếp tục ghị hai vạt hông áo của Phong lại thì thầm.
- Mày... - Phong ngỡ ngàng nhìn Việt.
- Hãy tin em lần này. Được không? – Môi Việt thấp thoáng ý cười. Ánh mắt hiền hòa chứ không hề chứa đựng sự hung hiểm.
- ...
CỘP. Đột nhiên bà Nguyệt quăng tẩu thuốc xuống đất rồi tiến lại giật khẩu súng trên tay của một tên vệ sĩ đang đứng gần đó. Đoạn trút hết đạn trong ổ ra lòng bàn tay. Có sáu viên cả thảy.
- Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Tụi bay thấy đó. Ở đây có tám viên đạn. NHƯNG. Tao sẽ gắn vào đây chỉ một. CHỈ MỘT! Và ngẫu nhiên. Nó sẽ găm vào sọ của một trong số tụi bay. Nhưng ai có vinh hạnh đó thì hãy để ông trời phán quyết. Haha.
- Có giết thì mau ra tay. Đừng chơi trò cân não như thế. - Văn Anh tức tối lên tiếng trước hành động trêu ngươi của bà ta. Vừa thấy động bọn vệ sĩ đã lập tức áp sát Văn Anh.
- Tụi mày đang ở trong tay tao. Tao muốn làm gì là quyền của tao. Bây giờ tao muốn CHƠI thì tụi mày phải chơi với tao. Hê hê...
- Bà hãy dừng tay trước khi quá muộn... - Ông Minh lắc đầu ngao ngán. Hy vọng bà ta đổi ý trong lúc này không phải là một hướng nghĩ tốt đẹp. Chỉ đành chấp nhận tình huống trớ trêu đang bày ra trước mắt.
- Không nói nhiều nữa. BẮT ĐẦU!
- Ba lớn. Cứu connnn. Huhuhu... - Bánh Sữa từ nãy đến giờ sợ hãi ngồi im thin thít trong vòng tay Duy khóc ré lên. Cảnh tượng đang diễn ra đã quá sức chịu đựng của một cậu nhóc 4 tuổi.
- A ha! Cháu ngoan của bà! Con sợ sao? Lại đây chơi với bà cho đỡ sợ nhé... - Bà Nguyệt bước lại giằng lấy cậu nhóc từ tay Duy.
- Hu hu hu... Bà ơi. Thả con ra. Con sợ lắm... Hức... hức... - Bánh Sữa bị giằng khỏi tay Duy thì càng khóc to hơn.
- Nào! Nào! Bà có làm gì con đâu. Bà chỉ rủ con chơi với bà thôi mà. Ngoan rồi bà thương nhé.
- Con không chơi trò của bà đâu. Trò của bà là trò làm chết người... Chết người... Óa óa óa...
- THẰNG NHÃI! - CHÁT.... Bà Nguyệt tức giận tát thẳng vào mặt Bánh Sữa.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NÓ. - Phong thấy con bị đánh thì la lên.
- Đừng! Em nói đừng mà! Anh lại đó chỉ khiến bà ta điên lên nữa thôi - Việt dùng sức giữ tay Phong không cho anh chạy lại chỗ bà Nguyệt và Bánh Sữa.
- Bây giờ có chịu chơi không? Thằng nhãi?
- Dạ... Dạ... Ch... ơ...i.... Ch...ơ...i.... - Bánh Sữa bị đánh thì hoảng loạn làm theo lời bà ta.
- Vậy có phải được không? Bây giờ con cầm khẩu súng này cho bà. Hai bà cháu mình chơi trò cảnh sát bắt cướp nhá. - Nói đoạn bà ta đặt khẩu súng vào bàn tay bé nhỏ của Bánh Sữa.
- Dạ... Dạ... Nhưng... Không có ăn... ăn... cướp...
- Bà bế con đến chỗ ăn cướp nhé.
- Hư... Hức... Hức.... - Bánh Sữa vẫn tiếp tục khóc thút thít.
- Ngoan. Đến chỗ ăn cướp rồi. Cảnh sát gì mà cứ khóc hoài. Ăn cướp nó cười con bây giờ. Đây. Tên đầu tiên nhé. Tên này phạm tội cướp của giết người. Phải bị tử hình. Con phải bắn chết nó để trừ hại cho người dân. - Vừa nói bà Nguyệt vừa cầm tay cậu nhóc lên rồi hướng nòng súng vào đầu Văn Anh.
- Nhưng mà... nhưng mà... - Bánh Sữa thấy súng chĩa vào đầu chú Văn Anh thì sợ chết khiếp. Cu cậu lắp bắp nói không thành câu...
- Bắn đi. - Bà ta thì thầm vào tai Bánh Sữa trong lúc cả ông Minh, Duy, Phong đều dồn ánh nhìn về phía Văn Anh. Ai cũng cầu mong viên đạn không có ở khoang đó.
- Nhưng...
- BẮN.
- Hu hu hu hu ...
- Khóc khóc hoài... Coi tao đây... - Nói là làm. Ngay lập tức bà ta bóp cò. TÁCH. Không khí trong phòng nghẹn cứng lại. Ai cũng nín thở sau tiếng tách lạnh lùng kia...
Bình luận