Chương 1: 1

"Tần Cảnh, chúng ta chia tay đi!"

Vẻ mặt Quý Phong Thần dứt khoát nhưng lại thoải mái đến lạ. Hôm nay, cậu nhất định phải chia tay với Tần Cảnh. Nếu không làm vậy, mười năm sau, kết cục thảm bại đang chờ cậu phía trước chắc chắn còn khó chấp nhận hơn bây giờ.

Tần Cảnh vẫn như thường lệ, đứng chờ trước cửa nhà Quý Phong Thần để cùng nhau đi học. Nhưng sáng nay, khi vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt và sắc mặt của Quý Phong Thần đã không đúng. Rồi đột nhiên, cậu buông ra một câu khiến Tần Cảnh sững sờ như bị sét đánh ngang tai.

Chia tay?

Bọn họ đã hẹn hò từ bao giờ vậy?

"Cậu đang nói linh tinh cái gì đấy?" – Vẻ mặt Tần Cảnh kinh ngạc, đưa tay định chạm vào vai Quý Phong Thần, nhưng cậu lập tức né tránh, nhẹ nhàng bước sang một bên.

Quý Phong Thần theo bản năng vỗ nhẹ lên quần áo như đang phủi bụi, giọng điệu lạnh nhạt đầy khinh thường:

"Cậu còn giả vờ không hiểu à? Hôm nay tôi nói rõ luôn – tôi muốn chia tay với cậu. Là tôi không cần cậu nữa! Chia tay vui vẻ, đừng có mà dây dưa với tôi."

Dứt lời, Quý Phong Thần quay lưng bỏ đi nhanh như gió. Chỉ còn lại Tần Cảnh đứng trơ ra tại chỗ.

Cái quái gì vậy trời? Mới sáng sớm đã bị đá, mà rõ ràng hai người có ở bên nhau đâu!

Đến lớp, Tần Cảnh vào muộn hơn Quý Phong Thần một chút. Nhìn thấy cậu đang cắm đầu đọc sách, không thèm liếc hắn lấy một cái, cứ như hắn là không khí. Tần Cảnh tức đến nghiến răng.

Hắn ngồi ngay phía sau Quý Phong Thần, ánh mắt gắt gao dán chặt vào lưng cậu như muốn đục thủng một lỗ.

Dù không quay lại, Quý Phong Thần dường như vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng cậu vẫn giữ lưng thẳng, giọng đọc đều đều như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phía sau, Lý Thư Nhiên bất ngờ dùng bút gõ nhẹ vào vai Tần Cảnh, tò mò hỏi:

"Tần Cảnh, hôm nay cậu không đi học chung với Quý Phong Thần hả? Cãi nhau à?"

Một câu thôi mà như mở ra một bí mật động trời.

Tần Cảnh khẽ ho nhẹ, cố tỏ ra bình thản:
"Không phải đâu, cậu ấy trực nhật nên đến sớm hơn chút thôi."

Lý Thư Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không biết có phải ảo giác không, Tần Cảnh nghe như có ai đó khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường ngay sau lưng.

Tiết đầu buổi sáng là môn Ngữ văn, Tần Cảnh hoàn toàn không thể tập trung. Trong đầu cứ vang vọng câu chia tay mà Quý Phong Thần nói. Hắn không hiểu mình đã làm gì sai để cậu phải quyết liệt cắt đứt như vậy.

Không lẽ... Quý Phong Thần đã biết chuyện hắn thích cậu?

Từ trước tới nay, hắn chưa từng nói ra, nhưng có phải hắn đã thể hiện quá rõ ràng, đến mức để Quý Phong Thần nhận ra?

Tần Cảnh gục mặt xuống bàn, xung quanh là mùi mực bút thoang thoảng. Trong lòng rối như tơ vò, hắn không biết nên làm gì tiếp theo.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...