Chương 10: [Hoàn]
Hai người ôm chầm lấy nhau, bầu không khí ấm áp khiến trái tim như muốn hòa tan.
Tần Cảnh cẩn thận vuốt ve từng sợi tóc của Quý Phong Thần, cảm giác mềm mại đến mức khiến hắn mê mẩn. Hắn thật sự rất thích.
"Về nhà em đi."
Quý Phong Thần đỏ mặt gật đầu. Bây giờ cậu đã khôi phục ký ức mấy ngày qua, cũng nhớ lại những lời nói và hành động mình từng làm với Tần Cảnh. Nghĩ đến là thấy ngại muốn chết, thành ra Tần Cảnh nói gì cũng gật đầu đồng ý.
Tần Cảnh vui ra mặt, cảm thấy sau đợt bệnh vừa rồi, Quý Phong Thần dường như trưởng thành hơn rất nhiều.
Hắn mang theo đề bài cùng về nhà Quý Phong Thần. Trong nhà cậu không có ai, ba mẹ đều đi công tác hết rồi.
Cô nam quả nam ở một mình, khiến Tần Cảnh rất khó khống chế bản thân không giở trò với nhóc con trước mặt.
Vừa mở cửa phòng ngủ, Tần Cảnh đã không kìm được mà đè cậu xuống giường. Quý Phong Thần mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Không khí trong phòng tràn ngập hơi thở chiếm hữu từ Tần Cảnh.
"Thần Thần, lúc nãy em nói gì, bây giờ nói lại cho anh nghe thử xem nào. Vì sao anh rời đi thì em lại thấy khó chịu?"
Tần Cảnh chưa làm gì cả, chỉ là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Quý Phong Thần. Ánh mắt ấy chuyên chú, như thợ săn đang dồn con mồi vào đường cùng.
Quý Phong Thần cảm nhận được hơi thở gần sát của Tần Cảnh, hai người chỉ cách nhau chưa tới mười centimet. Cậu bắt đầu thở gấp, nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng trả lời:
"Là vì... là vì em không muốn làm anh thất vọng."
"Sao lại không muốn anh thất vọng?"
Tần Cảnh trong mắt mang theo ý cười, khóe môi khẽ cong, trong lòng khẽ rung động.
Quý Phong Thần ấp úng một hồi lâu, mới lí nhí đáp:
"Sợ anh sẽ bỏ rơi em."
"Sao lại sợ anh bỏ rơi em?"
Hôm nay Tần Cảnh không định bỏ qua cho Quý Phong Thần, nhất quyết phải ép cậu nói ra những lời khiến hắn hài lòng mới chịu. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, trông thật sự đáng yêu và... ngon miệng. Tần Cảnh khẽ nuốt nước miếng, cảm giác thật sự muốn cắn một cái.
"Bởi vì... bởi vì anh rất tốt với em. Mà anh tốt quá thì dễ khiến người ta hiểu lầm."
Quý Phong Thần bĩu môi, hình như vừa nghĩ tới điều gì bất mãn, tâm trạng cũng chùng xuống. Cậu muốn Tần Cảnh chỉ đối tốt với một mình mình thôi.
Tần Cảnh nhướng mày, hiểu rõ ý trong lời Quý Phong Thần, liền nghĩ tới nguyên nhân khiến cậu phát bệnh. Hắn thuận theo ý cậu trả lời:
"Anh chỉ đối tốt với một mình em thôi."
"Kẻ lừa đảo."
Quý Phong Thần nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tần Cảnh không kiềm được lòng mình, cúi người cắn nhẹ lên môi Quý Phong Thần một cái. Chờ đến khi nhóc con ngoan ngoãn lại, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, bốn mắt nhìn nhau, hắn chậm rãi nói:
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận