Chương 9: 9
Nhưng Quý Phong Thần lại không chú ý đến vẻ mong chờ trên gương mặt của nhân ngư biến thái.
Trong lúc cậu còn đang bối rối suy nghĩ, Tần Cảnh đã rời khỏi giường.
Thân ảnh cao lớn che khuất ánh đèn trước mặt, khiến Quý Phong Thần hơi do dự.
Giọng Tần Cảnh có phần mất mát:
"Ngủ đi, tôi về đây."
Nói xong, hắn mang theo một chút lưu luyến rời khỏi phòng, dứt khoát đóng cửa lại.
Quý Phong Thần nhìn về phía cửa rất lâu.
Tới tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu vì sao trong lòng lại thấy khó chịu đến thế.
Giờ đã là nửa đêm rồi...
Nhân ngư biến thái kia, giờ biết đi đâu chứ...
⸻
Tần Cảnh vừa ra khỏi nhà Quý Phong Thần liền đi thẳng về nhà mình.
Rõ ràng mới gọi điện báo với ba mẹ rằng sẽ qua đêm ở ngoài, vậy mà cuối cùng vẫn lủi thủi quay về.
Trong lòng bực bội, hắn bước lên lầu.
May mà ba mẹ đều đã ngủ, không ai phát hiện ra.
Rửa mặt qua loa rồi nằm xuống giường, Tần Cảnh cứ nhớ mãi cảnh vừa rồi.
Càng nghĩ càng thấy hối hận.
Hắn biết Quý Phong Thần đang bệnh, tâm lý không ổn định, vậy mà vẫn không nhịn được mà nói ra những lời ấy.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy một bụng tràn đầy hối hận.
Là do hắn quá vội vàng rồi.
Nhưng con người mà, luôn mâu thuẫn như thế.
Hắn thật lòng muốn biết Quý Phong Thần nghĩ gì về mình.
Muốn biết nếu hắn tiến tới, liệu có bị từ chối hay không.
Sợ cậu sẽ chán ghét, rồi rời xa hắn.
Đó là điều hắn không thể nào chịu được.
Thà làm bạn bên cạnh cả đời, còn hơn đánh mất cậu.
Yêu thầm... vốn dĩ là khổ như vậy.
Lúc nãy nhìn thấy Quý Phong Thần do dự, Tần Cảnh căng thẳng đến mức nín thở.
Hắn biết, nếu mình không rời đi ngay, thì có khi thật sự sẽ làm ra chuyện gì không nên.
Những ngày qua ở cạnh Quý Phong Thần, cảm xúc hỗn loạn cứ cuộn trào.
Hắn luôn ảo tưởng rằng, hai người họ... thật sự là đôi bên cùng thích.
Nhưng từ đầu đến cuối, Quý Phong Thần chưa từng nói thích hắn, dù chỉ một lần.
Nghĩ đến đây, Tần Cảnh càng thêm buồn bực.
Rõ ràng đã quyết định đợi sau kỳ thi đại học mới thổ lộ, vậy mà tối nay lại bị rung động làm mờ lý trí.
Thôi vậy... mai gặp thì xin lỗi sau.
⸻
Đêm đó, Tần Cảnh trằn trọc không ngủ được.
Hắn nhiều lần cầm điện thoại lên, gõ vài dòng tin nhắn dài thật dài, rồi lại xoá đi.
Bình luận