Chương 3: 3
Ở bên ngoài bệnh viện, Tần Cảnh bắt được nam sinh Quý Phong Thần đang nhảy loi choi như con thỏ nhỏ. Dù sao buổi chiều nay cũng đã xin nghỉ học, nên không cần quay lại lớp làm gì.
Tần Cảnh còn gánh vác trọng trách dỗ Quý Phong Thần uống thuốc, nên càng không thể lơ là.
Hắn chộp lấy Quý Phong Thần đang giãy giụa, nhe nanh múa vuốt, trầm giọng nói:
"Về nhà cậu đi."
"Tôi còn phải đi học! Cậu đừng hòng mò tới nhà tôi, ba mẹ tôi cũng chẳng chào đón cậu đâu!" – Quý Phong Thần gằn từng chữ, rồi hung hăng cắn phập vào tay Tần Cảnh. Hai hàng dấu răng hằn rõ khiến cả vùng cánh tay đỏ ửng. Thấy Tần Cảnh đau rên lên một tiếng, cậu mới chịu nhả ra.
Quý Phong Thần nhe răng cười hả hê:
"Đáng đời. Thật sự tôi muốn cắn chết cậu luôn."
Tần Cảnh giận đến phát điên. Hắn xoa xoa cánh tay bị cắn, rồi chụp lấy tay Quý Phong Thần, không nói lời nào kéo cậu đi. Trên đường lớn, hai nam sinh cấp ba tay trong tay, sánh bước giữa phố.
Nhìn thì tưởng thân thiết, nhưng chỉ có hai người họ biết mối quan hệ đang căng như dây đàn.
Trên đường về, Tần Cảnh không nói một lời, cứ thế kéo Quý Phong Thần đi. Quý Phong Thần vùng vẫy thế nào cũng không thoát, muốn phản kháng cũng không được. Tần Cảnh mặt mũi tối sầm, khí áp nặng nề, khiến Quý Phong Thần – biết mình chọc người ta giận – cũng phải giả vờ giả vịt như không có gì, trong lòng chỉ sợ bị đánh mông lần nữa.
"Tần Cảnh! Rốt cuộc cậu định kéo tôi đi đâu vậy? Tôi phải quay lại đi học!" – Quý Phong Thần rốt cuộc cũng lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh tanh.
Cuối cùng, Tần Cảnh cũng chịu dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Quý Phong Thần, ánh mắt âm u khiến cậu lạnh cả sống lưng, lập tức im re.
"Về nhà cậu."
"Tôi không muốn! Tôi còn phải đến trường nữa mà!" – Bạn nhỏ Quý Phong Thần rõ ràng chưa hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình, cũng chẳng để ý đến cái mặt đang cực kỳ cáu bẳn của Tần Cảnh.
"Hôm nay cậu không cần tới lớp." – Tần Cảnh nói chắc nịch.
"Không được! Cậu không chịu học thì thôi, đừng kéo tôi trốn học chung! Sắp thi đại học rồi đấy! Tôi không muốn trượt đâu, ảnh hưởng đến tương lai mười năm sau của tôi đó!" – Quý Phong Thần gân cổ phản biện, đầy lý lẽ.
Trong khi cậu bạn này lúc nào cũng nằm dưới đáy bảng xếp hạng, kiểm tra thì toàn nhờ Tần Cảnh giúp đỡ. Vậy mà giờ lại nói đạo lý học hành.
Tần Cảnh hạ giọng:
"Tôi giúp cậu ôn tập được. Về nhà đi."
"Tôi—"
Hai chữ "không thèm" còn chưa kịp nói ra, Quý Phong Thần đã cảm nhận được lực tay siết chặt cổ tay mình mỗi lúc một mạnh hơn. Cổ tay cậu trắng bệch vì đau, lập tức chuyển giọng:
"Tôi biết rồi! Về thì về! Nhưng cậu nhớ dẹp mấy ý định lấy lòng ba mẹ tôi đi. Vô ích thôi. Tôi kể hết cho họ nghe cậu tệ cỡ nào rồi. Bọn họ không tin cậu đâu."
Bình luận