Chương 5: 5

Cảm giác bị hút máu chỉ hơi đau một chút, sau đó dần lan ra thành cơn tê dại ngưa ngứa, khiến lông tơ Quý Phong Thần khẽ run lên dựng đứng.

Hóa ra cảm giác bị ma cà rồng hút máu là như vậy à...
Hình như cũng... không đến nỗi tệ lắm.

"Buông tôi ra."

Quý Phong Thần khôi phục lại tỉnh táo liền giãy giụa. Hiện tại cậu vẫn còn đang nằm trong lòng Tần Cảnh, thật sự trông chẳng đứng đắn chút nào. Vừa xấu hổ vừa cáu kỉnh, cậu vội đẩy Tần Cảnh ra, vành tai đỏ ửng lên không kiểm soát.

Tần Cảnh biết lúc này không thể ép cậu được. Huống hồ Quý Phong Thần vẫn đang bệnh, hắn cũng nên biết dừng đúng lúc, nhanh chóng buông cậu ra.

Quý Phong Thần vừa được tự do thì ánh mắt lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Tần Cảnh. Tóc mái mềm rủ xuống trước trán, vừa mới xô đẩy nên đồng phục có phần lộn xộn. Cậu giận dữ mắng:

"Tôi sẽ không khuất phục trước cậu đâu, ma cà rồng!"

"Tôi không cần cậu phải khuất phục.

Tần Cảnh cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.

"Chỉ cần ngoan ngoãn dâng lên cái cổ sạch sẽ, xinh đẹp kia là được. Còn việc cậu có chịu khuất phục hay không thì..."

Ban đầu chỉ là phối hợp diễn theo kịch bản của Quý Phong Thần, ai ngờ càng diễn càng thấy vui.

Lời còn chưa dứt, Quý Phong Thần đã giật mạnh sợi dây chuyền có mặt thánh giá trên cổ xuống.

Hàng vỉa hè nên chất lượng cũng chẳng ra gì, vừa kéo nhẹ đã đứt.

Trong khoảnh khắc, mặt dây chuyền va thẳng vào cổ tay lộ ra của Tần Cảnh, cứa thành một đường. May là chưa rách da chảy máu, nhưng vẫn đau rát.

Chỉ là một miếng kim loại mà cũng đủ để để lại vết hằn đỏ ửng trên tay, lại thêm cảm giác nhói nhói.

Tần Cảnh nhíu mày:

"Thần Thần, cậu làm cái gì vậy?!"

Quý Phong Thần ngây người nhìn hắn, sau đó nhìn lại mặt dây chuyền sắc bén trong tay mình.

"Tại sao lại như vậy... Tại sao đến cả thánh giá bạc mà cậu cũng không sợ?!"

Tần Cảnh có chút hoảng, hắn ý thức được tình trạng hoang tưởng của Quý Phong Thần đang ngày càng nghiêm trọng.

Hôm nay chỉ là dây chuyền bạc, lỡ mai mốt cậu cầm dao thì sao? Không thể loại trừ khả năng đó.

Từ nay về sau tuyệt đối không thể để Quý Phong Thần đụng vào bất kỳ vật sắc nhọn nào nữa, lỡ tự làm mình bị thương thì phiền toái lắm.

Tần Cảnh khó chịu vứt sợi dây chuyền xuống đất, nắm lấy cổ áo Quý Phong Thần kéo lại gần, thấp giọng đe dọa:

"Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Mấy thứ này không có tác dụng với tôi đâu."

Bàn tay to lớn vuốt ve cổ Quý Phong Thần, đến khi chạm vào dấu hickey mới để lại khi nãy, cảm xúc của Tần Cảnh cũng dần dịu xuống.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...