Chương 6: 6
Tần Cảnh dây dưa với Quý Phong Thần trên sân thượng một lúc.
Tuy cả hai cách nhau một khoảng, nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được Quý Phong Thần đang ở gần, với hắn như vậy đã đủ thỏa mãn rồi.
Bởi vì bệnh tình của Quý Phong Thần, đã rất lâu rồi hắn mới có thể yên ổn ở bên cạnh cậu như thế này.
"Về nhà thôi. Tôi đã nói với cô giáo rồi. Sau này không cần đến trường ôn tập nữa, ở nhà tự học là được.
Tần Cảnh nói xong liền đứng dậy, vươn tay về phía Quý Phong Thần, định kéo cậu dậy.
Nhưng tay vừa đưa ra, đã bị Quý Phong Thần hất ra không chút lưu tình.
Quý Phong Thần xụ mặt, rõ ràng vẫn còn đang tức giận.
Cậu lùi lại vài bước, lấy tay che lấy cần cổ vừa bị cắn hai lần, tức tối quát:
"Đừng chạm vào tôi! Không cho cậu chạm vào tôi!"
Tần Cảnh nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu.
Lại bắt đầu rồi...
Sao hắn có thể nhịn mà không chạm vào Quý Phong Thần cho được?
Quý Phong Thần không thèm để ý đến hắn, tự mình đứng dậy, sải bước đi thẳng ra trước.
Cậu không buồn quay lại nhìn lấy một lần, ánh mắt lạnh nhạt như thể người đi theo sau chỉ là không khí.
Tần Cảnh lặng lẽ bước theo, trong lòng bất giác thở dài.
Quý Phong Thần quay lại lớp, lấy balo, bắt đầu thu dọn toàn bộ đồ đạc.
Cậu nhét sách vở lộn xộn vào trong cặp, khóa kéo mới kéo được một nửa, phần trên sách còn lòi cả ra ngoài.
Tần Cảnh nhìn không nổi, giơ tay giúp cậu kéo kín lại cặp sách.
Không ngờ, Quý Phong Thần chẳng cảm ơn thì thôi, còn quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn.
"Đã nói là không được chạm vào tôi mà!"
⸻
Ra khỏi cổng trường, Tần Cảnh lập tức sải bước đuổi theo Quý Phong Thần đang đi phía trước.
Bàn tay to lớn túm lấy cổ áo cậu, kéo thẳng vào trong lòng mình.
Hơi thở Tần Cảnh phả lên mái tóc, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp:
"Thần Thần, còn muốn bị cắn nữa không?"
Quả nhiên, vừa nghe tới từ đó, Quý Phong Thần lập tức không dám phản kháng.
Cậu tức đến mức trừng mắt lườm hắn, giận thì giận mà không dám hé răng.
Không khí giữa hai người cứ căng thẳng như vậy suốt cả quãng đường, cho đến khi về đến nhà Quý Phong Thần.
Vừa bước vào cửa, Quý Phong Thần lập tức chui vào phòng rồi khóa trái cửa.
Cậu không muốn nhìn thấy Tần Cảnh nữa.
Sợ hãi tới mức dù đã đóng cửa rồi mà vẫn cảm giác được hơi thở áp bức của ma cà rồng đang lởn vởn bên ngoài.
Bình luận