Chương 7: 7
Quý Phong Thần khẽ kéo áo, ánh mắt có chút ngượng ngùng né tránh, mặt mũi ửng đỏ, khẽ cắn môi, bối rối thúc giục:
"Mau lên, sắp hiện ra rồi kìa..." vẫy cá
"Tôi là... nhân ngư đó hả?"
Tần Cảnh há hốc miệng, nghẹn một lúc mới thốt ra.
Nội tâm hắn nhảy nhót điên cuồng — mới từ ma cà rồng chuyển kịch bản, giờ lại thành nhân ngư rồi?
Quý Phong Thần nhìn hắn bằng vẻ mặt kiểu ủa rồi sao bất ngờ dữ vậy, sau đó cúi đầu, nghiêm túc đánh giá đôi chân thon dài của Tần Cảnh.
Cậu nhỏ giọng cảm thán:
"Tôi đã từng nhìn thấy đuôi của cậu rồi... là màu xanh lam. Rất đẹp."
Tần Cảnh suýt sặc.
Bị ánh mắt si mê kia nhìn đến hoảng hồn, hắn cũng vô thức cúi đầu nhìn theo.
Nhưng mà... đuôi cá xanh lam gì chứ?! Đó là cặp giò của hắn mà!!!
Xác nhận Quý Phong Thần đã đổi kịch bản, Tần Cảnh cũng nhanh chóng vào vai.
Hắn lập tức thoái khỏi nhân vật đại lão ma cà rồng, bắt đầu diễn vai một nhân ngư yếu ớt sắp chết khô.
Tần Cảnh giả vờ ho khan, gương mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng, đưa bàn tay run rẩy về phía Quý Phong Thần:
"Khó chịu quá..."
Nhưng Quý Phong Thần vẫn giữ cảnh giác rất cao, che kín quần áo, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn như thể sắp thôi miên cậu.
"Cậu... cậu mau đi đi! Phòng tắm ở ngay bên cạnh đó!"
Quý Phong Thần thúc giục, nhưng tuyệt nhiên không dám tiến tới giúp.
Cậu sợ Tần Cảnh giả vờ yếu để thôi miên mình, lỡ bị nhân ngư nói vài câu là đầu óc mơ màng liền.
Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra...
"Thần Thần, qua đây đỡ tôi một chút... Tôi đứng không nổi."
Tần Cảnh giọng yếu xìu, đáng thương.
"Đừng hiểu lầm, là hai chân không đứng nổi. Còn chân giữa thì... vô tư nha."
Chân giữa của hắn vĩnh viễn có thể vì Quý Phong Thần mà dựng thẳng.
Quý Phong Thần vừa định bước lại, nghe tới câu sau liền cảnh giác bật ngược trở lại.
Cậu sẽ không quên bài học đau thương lúc trước — tốt bụng đỡ hắn dậy một cái, suýt chút nữa bị hắn nuốt trọn.
"Tôi không lại gần đâu! Cậu định ăn tôi chứ gì!"
Quý Phong Thần lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Giờ đây hai người đứng ở hai đầu căn phòng, căng như dây đàn.
Tần Cảnh: ...Ừm, bị phát hiện rồi.
"Mấy lời mà nhân ngư các người nói ra đều không thể tin! Vì mục đích mà không từ thủ đoạn! Tôi sẽ không bị dụ nữa đâu!"
Quý Phong Thần đột nhiên đưa tay sờ lên cổ mình, sờ trúng dấu răng vẫn còn đỏ hồng, liền hoảng hốt trợn mắt
"Cậu... Trong lúc tôi ngủ cậu đã làm gì tôi?! Cậu dám cắn tôi à?! Nếu không tỉnh dậy kịp thời thì có khi đã chết rồi!"
Bình luận