Chương 24: 24
Trước sau gì bà Malee cũng bán căn hộ của Plan đi thế nên về nhà Phiravich ở là một quyết định không tồi. Điều duy nhất cản trở hai người thu hẹp lại cũng chỉ bằng một bà mẹ định kiến cao ngút trời và rất khó để xóa bỏ những định kiến ấy.
Mean đưa Plan về nhà, vừa kéo vali lên đến bậc thềm thì bà Malee đã từ trong nhà đi ra.
- Con làm gì đấy, Mean? Ai cho phép con đưa cậu ta vào nhà.
- Vợ con đương nhiên phải sống trong nhà Phiravich.
- ...
- Cũng giống như mẹ đã từng cho Miki vào nhà mình thôi.
Bà Malee chỉ biết tức giận nhìn theo bóng con trai dắt tay người kia cùng lên lầu. *Được, để xem cậu ta sống trong nhà này được bao lâu*
Phòng của Mean đã được dọn hết phần trang trí tân hôn, anh còn đặc biệt ra lệnh dọn dẹp hết thảy thật sạch sẽ để không bị ám mùi của Miki. Plan mở vali sắp xếp đồ vào tủ, miệng ngập ngừng như muốn hỏi Mean điều gì.
- Ừm...em vẫn được đi làm chứ ạ?
- Nếu em thích. Dù sao ở nhà cũng không tốt, mẹ lại soi mói em từng tí một.
Plan nghĩ đi làm sẽ tốt hơn cho cậu, cho dù công việc lương không cao nhưng sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào Mean. Vậy thì từ ngày mai phải chăm chỉ làm việc mới được, nghỉ lâu quá bị đuổi như chơi.
Tối đó, bà Malee đã xuống ăn tối. Cũng chính vì thế mà ăn bữa cơm đối với Plan hết sức căng thẳng, cậu thấy bà Malee như đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, thực sự rất đáng sợ.
- Cậu có đang đi làm không?
Plan giật mình, lắp bắp trả lời.
- Dạ có ạ.
- Làm gì?
- À, con làm ở một siêu thị trong trung tâm thành phố.
- Như vậy cũng đòi xứng với Mean.
- Bà!
- Mẹ!
Cả Mean và ông Phiravich đều lên tiếng với vẻ mặt rất không hài lòng.
- Đừng trẻ con như thế, không ăn thì đứng dậy.
Ông Phiravich không ngại quát thẳng vợ mình. Ông biết vợ mình vốn được nuông chiều từ bé, lớn lên lấy chồng cũng được người ta cưng nựng phục vụ từ đầu đến chân nên từng tuổi này rồi vẫn còn như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
- Ông dám quát tôi?
- ...
Ông Phiravich không nói gì, chỉ quay sang hai đứa con.
- Hai đứa ăn tiếp đi. Plan, đừng để ý mấy chuyện tào lao mẹ con nói. Toàn là nói nhăng nói cuội.
Bà Malee tức đến sôi máu, mặt mày đỏ hết lên, bỏ thẳng lên phòng. Bữa tối cũng coi như bị phá hỏng.
Plan có buồn nhưng cậu không để lộ, khi Mean nắm lấy tay cậu trấn an cậu còn cười nhẹ với anh tỏ như không có chuyện gì. Cậu biết mình không nên để bụng mấy lời đó nhưng càng muốn quên thì càng nhớ lại. Nhớ sâu đến mức giày xé tâm can. Mẹ anh nói cũng có cái đúng, có những thứ cậu thực sự không xứng với anh. Nhưng nghĩ lại, Mean cũng có nhiều thứ không thể sánh với cậu. Bù trừ cho nhau là đẹp cả đôi.
Bình luận