Chương 30: 30
Dù đã dậy được nhưng cúc huyệt của Plan vẫn truyền lên cơn đau rát khiến cậu không thể xuống giường đi lại.
Mean đi xuống dưới nhà nói cô giúp việc nấu cho Plan một ít cháo thì thấy bà Malee đang ngồi ăn sáng mà mặt nhăn nhó.
- Đồ ăn hôm nay nấu kiểu gì thế. Chả ngon gì hết.
Anh tiến đến ngồi vào bàn cùng ăn sáng, nhìn mẹ cười.
- Tại vì hôm nay đồ ăn không phải do vợ con nấu nên mới không ngon mẹ ạ.
Bà Malee ngay lập tức thay đổi thái độ.
- Đâu có, cũng ngon mà.
Kết thúc bữa sáng không lâu, ông bà Phiravich đang ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả và xem tin tức, còn Mean thì chạy lên với vợ rồi. Từ cửa bước vào là một thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt điển trai.
- Con chào hai bác ạ!
- Mark hả con? Vào đây đi.
Bà Malee chạy ra tiếp đón nhiệt tình. Trước đây, bố mẹ Mark đi làm cũng nhiều lúc bận không về nhà nên bà Malee luôn là người chăm sóc cả Mean và Mark nên bà lúc nào cũng coi anh như con ruột, có khi còn thương hơn cả Mean. Tại vì Mark luôn nghe lời, vâng vâng dạ dạ mặt mày tươi cười nên bà Malee rất thích.
- Sao dạo này con ít đến chơi quá vậy?
- Thì hôm nay con đến đây ạ. Bác đừng giận con.
- Giận gì? Trưa nay ở lại ăn cơm với bác.
Mark cười cười, lấy ra một tấm thiệp cưới đưa cho bà Malee. Ông Phiravich ngồi đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, thằng bé này lại cưới trước cả Mean cơ đấy.
- Tuần sau là đám cưới của con, hai bác đến chúc phúc cho vợ chồng con ạ.
- Thật hả? Là con gái nhà ai vậy?
Nói đến đây, Mark có hơi ngập ngừng nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi rói.
- Vợ con là con trai, em ấy cũng không phải con nhà quyền quý gì đâu ạ.
Sắc mặt bà Malee có chút đổi khác, không cười tươi như trước nữa. Bà chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao bọn con trai thời nay cứ đi dính lấy nhau mà không phải kết hôn theo đúng chuẩn mực chứ?
Mark hiểu rõ bà Malee đang nghĩ gì, xán đến cầm lấy tay bà.
- Bác ơi, bác đừng nghĩ nhiều. Bây giờ, tình yêu tự do, lấy ai mà không được.
- À ừ, bác không nói gì đâu, bác nhất định sẽ đến mà.
Bà Malee gượng cười.
Nói chuyện một lúc thì Mark cũng xin phép ra về để đi mời những chỗ khác nữa. Còn để lại một túi quà, đó là loại bánh mà bà Malee thích nhất.
Tiễn Mark đi khỏi, bà mới quay sang ông Phiravich than thở.
- Sao bọn nó lạ đời vậy, con gái không yêu lại đi yêu con trai.
- Mặc kệ bọn nó.
- Nhưng mà tôi tức á.
- Ăn bánh đi cho hết tức.
Bình luận