Chương 12: TIỂU DAO
Đoàn người ngựa của Hoàng Chính Du băng qua chiếc cầu bán nguyệt, bên dưới là dòng sông tươi mát với những chiếc xuồng xuôi dòng nước chảy cùng đèn lồng đỏ treo cao, rung rinh theo từng nhịp chèo. Đường phố nườm nượp người qua kẻ lại. Nam thanh nữ tú che những chiếc ô xanh đỏ náo nhiệt dừng chân trước những hiệu buôn vải, những tửu lầu, quán xá đông đúc. Giang Nam đúng như trong những bộ phim Thiên Châu từng xem, trù phú, nồng ấm và cổ kính.
Thiên Châu nhoài người ra ngắm phố phường đông đúc người buôn kẻ bán. Bỗng từ xa, một nam nhân bạch y trắng toát cưỡi ngựa phi đến lướt nhanh qua Thiên Châu, tuy không kịp nhìn thấy gương mặt ấy, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Thiên Châu ngoáy đầu nhìn theo thì chiếc khăn choàng màu trắng trên cổ nam nhân bung ra bay vào không trung. Thiên Châu kịp giơ tay ra chộp lấy, cầm lên nhìn nhìn, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc khăn ấy làm cậu một trận ngây ngất.
"Thơm quá, thật sự là thơm quá đi!"
Cậu vừa nói vừa đưa lên mũi ngửi. Chính Du ngồi một bên lập tức đen mặt, thâm tâm thật muốn giật lấy chiếc khăn mà xé nát, nhưng vẫn muốn giữ lại chút thể diện, đành chầm chậm nói một câu.
"Khăn của người ta, em có thể tùy tiện đưa lên mũi ngửi như vậy?"
"Khăn choàng cổ thôi, anh gấp cái gì!"
"Tôi cũng là lo cho sức khỏe của em!"
"Sức khỏe của tôi, anh làm gì phải quản?"
"Từ nay, mọi việc liên quan đến em tôi đều quản."
"Từ khi nào mình bỗng có quản lý vậy kìa? Mới gắn bó với tôi một chút liền cho là có quyền quản tôi? Cố Trường Hải, anh cũng mơ mộng nhiều rồi!"
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Dù thật muốn nói ra nhưng biết kết quả sẽ không tốt đẹp gì, đành nén vào lòng.
"Tôi biết tự lo cho mình, anh còn công sự cần làm, cũng không cần phải chú ý quá nhiều đến tôi. Vài hôm nữa, tôi cũng phải biểu hiện chút tâm sức, rảnh rỗi quá liền thấy bản thân vô dụng."
Chính Du không nói gì. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước một khách điếm. Trời cũng đã sụp tối, phố xá lên đèn nhộn nhịp. Hắn vừa bước xuống liền giơ tay ra để đón lấy Thiên Châu, nhưng cậu né sang một bên, ưỡn ngực nhảy khỏi ngựa. Chính Du không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi từ từ bước vào khách điếm.
Trần Ổn đã vào trong trước, theo sự sắp xếp của cấm vệ quân liền mang hành lý lên lầu. Lối vào hành lang hơi chật hẹp một chút, hắn tay xách nách mang khệ nệ bỗng thấy một bóng người từ phía đối diện đang đi đến. Hắn định bụng sẽ nhường đường nên lách người sang bên phải, nhưng người kia cũng làm giống hắn, sau đó, Trần Ổn lại lách sang trái và người kia cũng làm y hệt hắn. Một lúc sau vẫn chưa ai qua được, tức khí, Trần Ổn ngước đầu lên nhìn người đối diện. Đèn nơi này vẫn chưa thắp sáng nên hắn không nhìn rõ gương mặt của y, chỉ biết y rất cao.
"Có mắt để làm gì? Ta đã nhường, sao còn không biết đường mà đi?"
"Ta cũng nhường, nhưng ngươi còn không chịu bước, bộ mù chắc?"
Bình luận