Chương 13: BỊ PHỤC KÍCH (H)
Thiên Châu thừ người ra nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng không khỏi có chút phấn khởi.
"Chà, thật là đẹp đó nha! Cao, thon, vòng nào ra vòng nấy, mặt xinh, có khí chất. Nếu thời đại của mình thì có thể là hoa hậu. Thật là xinh đẹp nga!"
Cậu đang ngây ngất thì bỗng thấy cổ tay mình bị ai đó nắm đến đau điếng kéo lên, xoay lại liền thấy Chính Du không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, sắc mặt hắn rất khó nhìn, Thiên Châu có thể cảm thấy một điều ẩn nhẫn khó nói từ gương mặt đó.
"Anh theo tôi làm gì?"
"Tôi đến đón em!"
"Anh về trước, tôi muốn đi dạo một chút!"
Thiên Châu vừa nói vừa liếc mắt nhìn nữ nhân kia. Nàng ta chỉ nhìn Thiên Châu rồi cười mỉm một cái. Cậu bất giác cười đáp trả. Định bụng sẽ hỏi vài câu, chưa kịp đã bị ai đó lôi đi. Quay đầu lại thì đã cách xa nữ nhân kia một đoạn khá xa, thân hình mỏng manh, mái tóc nàng ta nhè nhẹ bay trong gió. Bỗng Thiên Châu có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim, nhưng không hiểu đó là gì.
Chính Du cứ thế lôi cậu về phòng rồi đóng cửa lại. Hắn cầm tách trà lên uống, nhưng có vẻ không chú trọng mấy đến hương vị trà, chính là mượn việc để che giấu cảm xúc đang làm loạn trong lòng. Thiên Châu có thể nhìn thấy bàn tay hắn khẽ run run.
Cậu cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có phần căng thẳng nên cũng an phận ngồi yên trên giường. Một lúc sau vẫn không thấy hắn nói gì, cậu chính là nhịn không được mà lên tiếng trước.
"Tôi...tôi chỉ đi ra ngoài hóng gió một lúc..."
Vẫn không một câu trả lời.
"Không phải bao nhiêu đó đã giận rồi chứ?"
Thiên Châu ngẫm nghĩ Chính Du làm việc gì cũng là lo lắng cho cậu, ngoài tính hình có hơi gia trưởng ra thì việc gì hắn cũng ân cần chu đáo.
"Tôi đi ra ngoài mà không nói với anh, là tôi có lỗi..."
Đáp lại vẫn là sự yên lặng từ người kia, Thiên Châu bắt đầu sốt ruột. Cậu từ từ rời khỏi giường, đằng sau vai hắn nhè nhẹ ôm đến, đầu gục vào hõm vai hắn.
"Lần sau sẽ không như vậy nữa, có được không? Đừng giận tôi!"
Lời nói ngọt ngào này cùng hơi ấm phả nhè nhẹ vào cổ của cậu khiến lòng hắn như tan chảy. Chính Du không hề giận, hắn cái gì cũng không giận. Cậu muốn đi đâu cũng được, hắn sẽ từ phía sau mà bảo vệ, mà trông chừng cậu. Dù bất kỳ nơi nào, mãi mãi không thay đổi.
Nhưng vừa rồi, cái người mà hắn cho là Tiểu Dao kia đã xuất hiện, lại là xuất hiện ngay trước mặt cậu. Từ ánh mắt Thiên Châu nhìn nàng ta, Chính Du nhìn ra được có một thứ tình cảm khó nói. Giây phút đó, hắn chính là cảm giác Thiên Châu lần nữa sắp vuột khỏi tay mình.
Trước đây, khi chỉ có Thiên Châu và hắn, hắn hoàn toàn tự tin mình có thể làm cậu yêu hắn. Nhưng sau đêm nay, thậm chí một chút tự tin cũng không còn. Nỗi ám ảnh mang tên Tiểu Dao thực sự quá sức chịu đựng với hắn. Liệu vị ái nhân này sẽ rời bỏ hắn lần nữa chứ?
Bình luận