Chương 15: THIÊN CHÂU RA TAY
Thiên Châu vẫn còn đang lơ ngơ nhìn Trần Ổn.
"Ổn, chúng ta phải làm sao?"
Năm người lạ mặt liên tục tấn công vào Trần Ổn, hắn quơ kiếm loạn xạ, miệng thở hổn hển.
"Thân ai nấy chạy đi, thiếu gia!"
Trần Ổn chưa kịp dứt lời liếc qua đã thấy Thiên Châu xốc Chính Du lên vai chạy mất. Hắn nhìn theo không khỏi chán ghét thế thái nhân tình.
"Con mẹ nó, chưa kịp nói xong đã bỏ tôi chạy mất, thiếu gia chỉ lo cho người và họ Cố kia thôi!"
Thiên Châu cõng Chính Du chạy vào một con hẻm nhỏ xong đặt hắn ngồi xuống đất, nhìn ngó xung quanh không có ai, cậu khụy chân bên cạnh, tay chạm vào gương mặt hắn, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cố Trường Hải, anh ngồi đây, tôi phải ra giúp Trần Ổn một tay."
Vừa nói xong liền nhặt một khúc gỗ to cầm lên định bụng sẽ chạy đi. Chưa kịp liền bị Chính Du nắm tay kéo lại.
"Đừng đi!"
Thiên Châu quay đầu lại nhìn hắn.
"Không sao, tôi sẽ quay lại ngay!"
"Không được...đừng rời xa anh!"
Chính Du vừa nói, tay hắn nắm chặt cánh tay Thiên Châu giữ lại, hơi thở yếu ớt. Đôi môi hắn đã không còn chút huyết sắc, trắng bệch. Trong lòng Chính Du sợ nhất chính là Thiên Châu biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nếu để lạc mất cậu lần nữa liệu hắn có còn gặp lại?
"Xin em...đừng đi!"
Nhìn ánh mắt cầu xin của Chính Du, lòng Thiên Châu chùn xuống. Cậu liền ôm lấy hắn vào ngực mà vỗ về, miệng kề vào cổ hắn khẽ hôn một cái.
"Được được, tôi không đi đâu cả, không đi!"
Nói như vậy nhưng cậu đang lo lắng cho Trần Ổn, không biết Phí Lời có đến kịp để giúp hắn không. Nhưng để Chính Du ở đây một mình cậu càng không thể an tâm. Hắn đang bị trọng thương, nếu có kẻ xấu xuất hiện, hắn sẽ không thể tự bảo vệ mình. Thiên Châu ngẩng mặt lên trời, bày ra bộ mặt tiếc thương cho tên gia nô xấu số.
"Ổn à, tùy vào phúc phận của cậu nga!"
Rồi siết lấy thân thể Chính Du mà ôm ấp. Bên ngoài không khí hỗn loạn, Trần Ổn vừa chạy vừa thở dốc, hắn lọt thỏm vào một con hẻm, nhưng tiếc đó lại là hẻm cùng không còn lối thoát. Hắn tựa lưng vào tường thở dốc, chân không còn sức đứng vững mà run run. Chưa nghỉ được bao lâu thì đám người kia đã xách dao đuổi đến. Trần Ổn nhìn họ, lòng đầy oán trách.
"Ổn tôi hôm nay vì thiếu gia mà hy sinh oanh liệt. Tôi không cam tâm! Thiếu gia a!!!!!!!!!"
Tên cầm đầu giơ kiếm lên cao chém xuống. Trần Ổn nhắm nghiền mắt lại, liền nghe một tiếng "Chát!". Âm thanh tiếng vũ khí va vào nhau loạn xạ. Trần Ổn nhăn mũi, hé một mắt ra đã thấy trước mặt hắn là một nam nhân đang tả xung hữu đột, trong ánh sáng mặt trời chói lóa, y đẹp đến ma mị. Tóc tung bay theo chiều gió, áo đen lả lướt, đường kiếm vút vào không khí từng nhát một như đang múa bút vẽ tranh. Trần Ổn trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Bình luận