Chương 16: THIÊN CHÂU GHEN
Khi ba người chạy lên đến nơi, Phí Lời một chân đạp cửa xông vào đã thấy Chính Du nằm sấp dưới mặt đất, máu từ vết thương rỉ ra thấm đỏ cả miếng vải băng bó trên vai. Thiên Châu hốt hoảng lao đến đỡ Chính Du ngồi dậy. Trong cơn đau, hắn vừa nhìn thấy cậu liền ôm chầm lấy, nước mắt không kiềm được mà lăn dài xuống má. Trần Ổn không thấy có điều gì nguy hiểm liền ra dấu cho Phí Lời cùng hắn rời khỏi. Khi cánh cửa vừa đóng chặt, Thiên Châu ôm siết Chính Du vào lòng mà ôn nhu.
"Có chuyện gì? Vì sao lại ngã xuống đất?"
"Anh khi thức dậy không nhìn thấy em, tưởng em đã bỏ đi đâu mất..."
"...Tôi chỉ xuống bên dưới có vài việc cần trao đổi với Phí Lời. Anh đừng lo lắng như vậy, Hứa Thiên Châu này đã nói ở bên cạnh anh tức sẽ giữ lời..."
"Từ bao giờ anh bỗng trở nên yếu ớt như vậy hả Cố Trường Hải? Mấy ngày nay, lúc nào anh cũng lo sợ tôi đi mất...phải chăng anh và Hứa công tử đã từng xảy ra chuyện gì khiến anh ám ảnh? Tình cảm của anh dành cho y sâu nặng như vậy...tôi thật muốn biết, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì..."
Thiên Châu không ngừng suy nghĩ. Nhìn thấy Chính Du một thân oanh liệt vì cậu mà bị thương, và dường như đang có một nỗi ám ảnh nào đó bủa vây lấy hắn. Thiên Châu lúc này không biết là nên ghen với thân xác của Hứa công tử hay nên biết ơn, vì nhờ y mà cậu được một Cố Trường Hải hy sinh vì mình nhiều đến như vậy. Bất giác cậu cảm thấy có đôi chút mất mát. Từ khi chấp nhận tình cảm của hắn, cậu đã cố gạt đi vài điều khúc mắc trong lòng. Nhưng đến giờ phút này, nó bỗng quay về làm chật ních lý trí cậu.
"Cố Trường Hải...nếu anh biết ra sự thật tôi không phải là Hứa công tử mà chỉ là một Hứa Thiên Châu đến từ thế giới khác, liệu anh có tha thứ cho tôi hay không? Liệu anh có còn đối xử với tôi như thế này nữa hay không? Và quan trọng hơn nữa liệu anh có cần tôi hay không?"
"Tôi đỡ anh lên giường!"
Thiên Châu từ từ giang tay cho Chính Du vịn vào rồi đỡ y nằm xuống giường. Vừa định quay đi rót cho hắn tách nước, bỗng tay bị kéo lại.
"Đừng đi!"
Ánh mắt Chính Du xoáy sâu vào Thiên Châu khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Hắn càng tỏ ra cần cậu, cậu lại cảm thấy bất an. Nỗi bất an này càng lúc càng lớn. Là cậu đang ghen tị với chính thân xác này, là cậu đang oán giận cái quá khứ của Hứa công tử cùng hắn! Điều này, trước đây Thiên Châu chưa từng nghĩ đến. Nhưng khi cậu phát hiện mình yêu hắn, càng lúc càng yêu thì nỗi lo sợ kia bỗng lớn dần. Một Hứa Thiên Châu vô ưu vô lo của lần đầu đến đây dường như đã không còn nữa, giờ cậu đã có điểm yếu. Đó chính là hắn, chính là thứ tình cảm của cậu dành cho hắn.
"Tôi rót cho anh ly nước."
Chính Du buông tay cậu ra. Thiên Châu nén tiếng thở dài lấy nước rồi nhanh chóng quay lại, đỡ hắn ngồi dậy, cậu đút cho hắn từng muỗng. Hắn vừa uống, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu. Thiên Châu thấy mặt mình nóng lên.
"Bộ mặt tôi có nước hả? Anh nhìn nó có thể hết khát?"
Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu khẽ mỉm cười hiền hòa.
Bình luận