Chương 19: LẦN NỮA GỌI TÊN ANH (H)
Thanh kiếm bỗng di chuyển cứa qua cứa lại trên cổ Thiên Châu làm cậu kinh hãi. Cảm thấy hắc y nhân đang từ từ ngồi xuống đối diện cậu, Thiên Châu nhắm nghiền mắt lại, chân mày nhíu thành hàng, miệng cong lên mếu máo.
"Tôi chỉ tò mò nên chui vào đây một chút. Đừng có giết tôi nha, làm ơn nha, đừng có giết mà!"
"Khóc nhưng không có giọt nước mắt nào, rõ ràng chỉ là giả vờ!"
Hắc y nhân đều đều giọng phả vào mặt Thiên Châu.
"Giọng nói này rất quen nha!"
Thiên Châu hé một mắt ra liền nhìn thấy gương mặt Chính Du phóng đại trước mắt, là hắn, chính là hắn! Thiên Châu mừng quá quên hết sỉ diện mà nhào đến bắt lấy cổ Chính Du, ôm cứng, miệng liên tục nói không ngừng nghỉ.
"Cố Trường Hải à, hù chết tôi rồi, tôi tưởng là kiếp này không thể trở về gặp anh nữa! Hu hu."
Chính Du bất ngờ được ai kia ôm ấp nên lòng dạ rất thoải mái. Một tay ôm chặt lưng cậu, tay kia khẽ vuốt mái tóc dài của cậu mà yêu thương.
"Em đó, sợ như vậy còn dám làm cái trò mạo hiểm này? Nếu kẻ vừa rồi không phải là tôi mà là những người trong kia thì em sẽ không còn mạng trở về đâu!"
"Tôi biết rồi, biết sai rồi a! Sau này không như vậy nữa đâu! Thật sợ chết tôi rồi!...Nhưng, anh vì sao mà biết tôi ở đây?"
"Lúc em rời khỏi, Phí Lời đã mật báo cho tôi, hắn đang nấp ở một góc trên kia."
Chính Du vừa nói vừa trỏ ngón tay vào mái nhà ở góc khuất xa.
"Lúc chiều không thấy em trở lại nên tôi không yên tâm mà đi tìm em!"
Thiên Châu nghe đến đây lòng liền chùn xuống, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây.
"Anh...đang bị thương, còn phải lo cho tôi...phải rồi, bác sĩ Nhiếp đã khám cho anh chưa? Độc thế nào?"
"...Tôi không sao..."
"Thật chứ?"
Giọng Thiên Châu mừng rỡ.
"Phải, là thật!...Còn nữa, em đừng vì tôi là tứ hoàng tử mà né tránh. Dù tôi có là ai thì so với em trước đây vẫn không có thì thay đổi..."
Nghe đến câu này, Thiên Châu bỗng nhớ đến những điều lo lắng trong lòng liền trở nên bối rối. Bên ngoài, có tiếng bước chân người đến gần, Trần Ổn hốt hoảng lên tiếng.
"Thiếu gia, có người đến, cậu vào trong nhanh đi, tôi phải trốn đây, lát nữa gặp lại."
Chính Du vừa nghe thấy liền ôm lưng Thiên Châu kéo hẳn vào trong, vì mông cậu vướng víu ở mép tường nên Chính Du dùng lực khá mạnh, hại cậu bất ngờ ngã đè lên người hắn. Lúc này, cả hai đều nằm trên thảm cỏ xanh, một mảng mềm mại. Đêm tối chỉ còn nghe tiếng vọng xa xa của bước chân người đang rượt đuổi nhau ngoài kia, càng lúc càng nhỏ dần. Thật tĩnh mịch! Đây lại là một góc khuất không ai léo hánh đến.
Bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách này, Chính Du có thể lắng nghe tiếng tim đập trong lòng ngực Thiên Châu, có thể cảm thấy hơi thở của cậu đang đều đều phả vào mặt hắn. Chính Du bỗng một tay kéo đầu Thiên Châu xuống, hôn cậu.
Bình luận