Chương 20: GIÂY PHÚT SINH TỬ

Trong bóng tối nhập nhằng, Thiên Châu kéo tay Chính Du chạy đi. Qua nhiều ngã rẽ không còn nghe tiếng chân người đuổi theo nữa, cậu dừng lại thở dốc. Nhưng, chân Chính Du đã tê cứng, hắn ngã khụy xuống đất. Cậu hốt hoảng dìu vội hắn đứng dậy, tuy nhiên Chính Du không thể trụ được vững trên đôi chân của mình, cứ thế tựa hẳn vào người cậu. Thiên Châu đỡ hắn từ từ ngồi xuống. Lúc này, cậu thực sự rất lo lắng, nhìn sâu vào mắt hắn truy hỏi.

"Chính Du, rốt cuộc là anh bị làm sao? Có phải đã giấu tôi điều gì?"

Chính Du không trả lời, ánh mắt mông lung. Biết hắn không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa. Bàn tay hắn đã lạnh cóng, toàn thân run rẩy. Thiên Châu lấy vội áo choàng của Chính Du trùm kín hai người, để lưng hắn tựa vào lồng ngực mình, hai tay vòng qua ôm siết lấy hắn, nắm lấy bàn tay hắn đưa lên miệng vừa xoa xoa vừa hà hơi sưởi ấm.

"Lạnh lắm phải không?"

Chính Du khẽ gật đầu, trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, môi mấp máy, sắc mặt xanh xám, thân thể lạnh lẽo. Một lúc sau, cơn buồn ngủ dần chiếm lấy tâm trí hắn, mí mắt nặng trĩu, thật chỉ muốn nằm trong lòng Thiên Châu mà ngủ một giấc say nồng. Vì cơ thể hắn quá lạnh, cậu mỗi lúc thêm bất an, muốn nói điều gì đó để đầu óc hắn tỉnh táo, cậu sợ rằng khi hắn ngủ thì sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Cậu lay nhẹ hắn, áp má mình vào má hắn mà thủ thỉ.

"Chính Du, tôi đổi ý rồi, tôi không thích sống ở Giang Nam nữa, nơi này tuy rất đẹp, non nước hữu tình nhưng lòng người thì lạnh lẽo. Sau này, chúng ta sẽ đến Vạn Trùng Sơn. Anh là hoàng tử, chắc anh có rất nhiều tiền phải không? Tôi sẽ mượn thêm của cha tôi một ít, chúng ta cùng mở một bệnh viện, mời bác sĩ Nhiếp về làm viện trưởng. Sẽ kết hợp chữa bệnh cùng du lịch nghỉ dưỡng. Sẽ kiếm được rất nhiều tiền! Rồi mở thêm một bệnh viện nữa dành cho người nghèo, miễn phí tất cả cho họ. Cuộc sống sau này sẽ không phải lo nữa, anh xem liệu có được không?"

"...Được..."

Chính Du lắng nghe chữ được chữ mất, chỉ là hắn biết được Thiên Châu đang tính đến một tương lai mà có hắn ở đó. Hắn cảm thấy ấm lòng, khẽ mỉm cười một cái nhưng ý thức dần mơ hồ, mí mắt dần khép chặt thì giật mình mở ra vì Thiên Châu vừa ôm hắn vừa lắc lư qua lại.

"Chính Du đừng có ngủ. Về nhà rồi hãy ngủ có được không? Không có anh, tôi sẽ mất đi nhà đầu tư lớn, bệnh viện cũng không thể xây được, có biết không?"

"Nhà?"

Dường như từ này thật xa lạ với Chính Du. Từ lúc Thiên Châu rời khỏi hắn, hắn đã không còn xem bất kỳ nơi đâu là nhà nữa, kể cả ngôi biệt thự xa hoa của nhà họ Hoàng, nơi mà hắn được sinh ra và lớn lên. Hoàng phu nhân vì sinh khó mà ra đi, cha hắn bận rộn công việc lại có thêm vợ lẽ bên ngoài nên ít khi về thăm hắn. Ngôi nhà đó chỉ có Chính Du ở cùng những người giúp việc. Hắn cũng không biết mình đã trải qua thời niên thiếu chật vật như thế nào nữa, bạn bè, rượu chè và những mối tình thoáng qua. Nhưng tất cả đều vô vị và chán ngắt!

Cho đến khi gặp gỡ Thiên Châu, cậu như ánh mặt trời ấm áp rọi sáng vào cuộc đời hắn. Vì cậu mà hắn chuyển đến ký túc xá ở cùng, vì cậu mà hắn từ bỏ những thói quen phù phiếm trước đây, vì cậu mà lần đầu hắn biết cái gọi là "về nhà", dù nó chỉ là căn phòng ký túc xá với một chiếc giường nhỏ hẹp, thì đó đã từng thực sự là ngôi nhà của hắn, một nơi mà hắn muốn trở về.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...