Chương 29: MỘT GIỌT MÁU ĐÀO

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, những cánh hoa yên chi tử bung nở, làn gió hây hẩy thổi tung những cánh hoa bay lượn trong không trung, một cánh không tự chủ được chạm mái tóc Thiên Châu mà sâu sắc tựa vào. Chính Du nắm lấy tay cậu, hai người bình thản rời khỏi căn phòng kia, khi đến cũng chẳng có hành lý gì, nhưng khi về bỗng nhiên có được một ít lương khô và quần áo khiến cả hắn và cậu nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên.

"Thật ra có một việc anh rất muốn biết."

"Có phải muốn nhìn dung mạo cung chủ một lần?"

Thiên Châu ngừng lại giữa câu lại tiếp tục.

"Thật ra tôi cũng muốn biết, người làm chủ một cung điện giàu có như thế này là người ra sao, một thường dân vì sao có thể giàu có đến như vậy, tôi thật cũng muốn giàu có!"

"Châu Châu, không phải em muốn sau này mở bệnh viện sao? Bây giờ lại muốn học hỏi cung chủ làm giàu? Nàng ta không giết nhưng chắc gì đã cởi mở với chúng ta? Điều anh muốn biết là nơi này và Hoàng Cảnh Trí là có quan hệ gì. Việc chúng ta có thể thư thái rời khỏi vì là người đã mang thuốc cho anh đã nói cung chủ cho phép, nhưng chắc gì mọi việc sẽ êm xuôi."

"Biết thêm một chút thì cũng tốt. Đã thả tất không làm khó...Nhưng cũng muốn hiểu, vì sao lại cho chúng ta thuốc giải, vì sao lại đối đãi tốt với chúng ta?"

Đang mải mê nói chuyện hư danh, bỗng Bích Dao từ bên ngoài đi đến, hai người kia phút chốc đen mặt. Dù trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng hiểu thấu lòng nhau, nhưng cơ bản vẫn còn một chút trúc trắc, thử hỏi chữ tình là gì mà thiên hạ khó ai thoát khỏi, có yêu, hẳn có ghen! Thiên Châu trong lòng không vui vẻ liền nhìn chầm chầm Bích Dao, ánh mắt đặt trên người nàng của cậu phút chốc qua cái nhìn của Chính Du bỗng thành tham luyến không buông. Hắn không khỏi hừ lạnh một cái.

"Em nhìn cái gì, còn không mau đi?"

Hắn vừa nói vừa dứt khoát nắm lấy tay cậu siết chặt như thể muốn cho "tình địch" kia biết hắn là của mình, đừng hòng kẻ nào có thể đoạt được. Âu cũng là ghen quá hóa rồ đi! Nhưng căn bản Thiên Châu không có nghĩ vậy, cậu từ đầu đến cuối là nghĩ Chính Du vì sợ tiếp tục nhìn Bích Dao lòng hắn sẽ nảy sinh nhiều ham muốn nên nhất thời muốn rời khỏi, trong lòng cậu ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bò qua bò lại, nhưng mặt vẫn lạnh như không mà mở miệng.

"Cô nương, ta có thể diện kiến cung chủ một lần không? Đã đến đây rồi, không gặp được ngài thật sự ta cảm thấy tiếc nuối!"

"Các người không sợ sao...nhị ca?"

"Nhị ca?"

Thiên Châu nhíu mày thành hàng, trong lòng không khỏi run lên một cái. Chính Du cũng vì câu nói này mà lực chú ý liền dồn lên người Bích Dao.

"Nhị ca vì bệnh nhiều năm nên quên ta cũng là điều dễ hiểu. Ta không hờn trách gì huynh cả! Ta là tiểu muội của huynh, Hứa Bích Dao, năm xưa ta rời Hứa phủ vào Trùng Linh cung học võ công nên cũng không nhiều lần thân cận. Sau đó cũng chưa một lần hồi gia."

Thiên Châu hoàn toàn kinh ngạc, có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ người có gương mặt giống tiểu Dao đó lại là em gái ruột của Hứa công tử. Nửa buổi sau Thiên Châu mới nặn ra được một câu hỏi, nhưng cũng không rõ ràng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...