Chương 30: QUỶ KẾ CỦA HOÀNG CẢNH TRÍ

Nam hài da dẻ trắng mịn, mũi cao thẳng, môi không tô son vẫn đỏ hồng. Ánh mắt non nớt như mèo con câu dẫn, vừa nhìn hẳn biết đây là một tiểu mỹ thụ khả ái ngây ngất lòng người. Thoạt nhìn còn có nét tương đồng cùng Thiên Châu. Y bỗng hai mắt đỏ hoe, nhấc chân đến cạnh Mao cung chủ lần nữa khẽ gọi, môi mấp máy như cánh hoa độ xuân khai nở rộ.

"Mẫu thân!"

Rồi bỗng tựa người vào Mao Thuần Quân mà khóc rống. Nàng thoạt nhìn nam hài cũng không rõ tư vị gì, năm đó mất con không nghĩ một ngày sẽ gặp lại, còn vừa đúng lúc nàng tâm tình xúc động với Hứa Thiên Châu mà xuất hiện. Vừa nhìn thấy Thiên Châu nàng liền nảy sinh yêu thương, bỗng dưng nói cậu không phải con nàng thì chín phần đã nảy sinh nghi hoặc. Dù là không có đối chứng nhưng trực giác của người mẹ làm nàng trở nên khó xử. Thuần Quân trong một lúc bức bách, cơ thể cứng đờ, nam hài cứ như vậy tựa vào người nàng khóc lóc, tay Thuần Quân bất lực buông thỏng, lý trí thật muốn ôm hài nhi vào lòng nhưng trái tim sao vẫn không cho phép.

Hoàng Cảnh Trí đứng gần bên quan sát vẻ mặt này liền có chút trúc trắc.

"Mao cung chủ, hắn là hài nhi của ngài, không lẽ còn không tin?"

Thuần Quân vẫn bất động thanh sắc, nghe câu nói này của Cảnh Trí lập tức có phản hồi. Nàng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng nam hài rồi tách y ra. Nàng dù không thực tâm muốn ôm y nhưng nếu y quả thực là con nàng chẳng khác nào sẽ làm tổn thương tình mẫu tử? Nghĩ đến đây Thuần Quân nhoẻn miệng cười cười nhìn nam hài.

"Nhị hoàng tử đã mang con đến cho ta vì sao lại không tin chứ? Ngài có thể lui sang phòng bên một lúc để ta hàn huyên tâm sự cùng hắn có được không?"

Cảnh Trí nhếch mép cười một cái.

"Vậy được. Lát sau có chuyện cần nói với ngài!"

Cảnh Trí vừa rời khỏi, Thuần Quân liền nhìn nam hài.

"Ngươi...gọi là gì?"

Nam hài gương mặt nhạt nhòa vì nước mắt, ánh mắt nũng nịu trong sáng nhìn Thuần Quân.

"Ta gọi là tiểu Bối, mẫu thân gọi ta là Bối nhi!"

Thuần Quân cười nhạt, kéo nam hài đến bàn ngồi xuống, từ từ nhìn ngắm kỹ dung mạo của y.

"Thật là khả ái!...Bối nhi, nhiều năm qua ...con đã sống thế nào?"

"Bối nhi sống ở một gia trang, Nghi phi nương nương đã cho ta sống ở đó từ nhỏ, có kẻ hầu người hạ, cũng không sống khổ ngày nào!"

Thuần Quân về khoản nhìn người có thể nói là đã luyện thành con mắt phân biệt ngay gian, nửa ngày vẫn không nhìn ra đứa trẻ này có nửa điều dối trá, e rằng y có thể là hài tử của nàng thật, còn không thì chính y là một kẻ chuyên hành nghề lừa đảo mà lớn kên.

"Thật khổ cho con! Vậy vì sao vừa gặp đã nhận ra mẫu thân?"

Nam hài tiếp tục dùng đôi mắt thỏ ngọc ươn ướt của mình mà giương lên nhìn Thuần Quân.

"Con vốn dĩ không nghĩ mình còn có phụ mẫu, vốn tưởng họ đã quy tiên. Từ nhỏ cảm thấy vạn phần mất mát. Nhìn đồng học có phụ mẫu, lòng hài nhi luôn cảm thấy tủi khổ, những ngày mùa đông giá rét cũng chỉ có lão nô bộc gần bên...ta chỉ mong một ngày có thể một lần được gọi hai tiếng mẫu thân. Cách đây vài hôm, nhị hoàng tử đến nói là đã tìm được mẫu thân cho ta nên lập tức rời nhà theo hắn. Thật không ngờ cũng có ngày này...mẫu thân, năm đó vì sao lại vứt bỏ ta?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...