Chương 31: THIÊN CHÂU ĂN GIẤM
Nói xong, y nhếch mép lên cười rồi cho xe ngựa rời đi. Ba người bọn họ đang rảo bước trên đường bỗng trước mắt xuất hiện một đám thảo khấu bao vây lấy xe ngựa, ngựa đã bị chém chết, bên trong có người la hét thất thanh.
"Thả ta ra, mau thả ta ra!"
Thiên Châu nghe thấy liền hoảng hốt.
"Chính Du mau cứu người!"
Cảnh Hào và Chính Du cũng đã lao đến cùng đám thảo khấu đánh nhau một lúc, sau đó bọn chúng bỏ chạy thục mạng. Chính Du liền vén màn xe ngựa lên để xem người bên trong, vừa vặn y bỗng nhào đến ôm lấy cổ Chính Du ghì sát vào cọ cọ, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy.
"Cứu ta với, xin hãy cứu ta!"
Thiên Châu cũng vừa kịp đến chứng kiến một màn đặc sắc trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Chính Du vội kéo người trong lòng ra, muốn bảo y xuống ngựa. Nhưng đôi mắt mơ màng đầy hơi nước làm ra điệu ủy khuất.
"Chân ta bị chúng chém trúng, không thể đi nỗi."
"Vậy..."
"Huynh có thể bế ta ra ngoài không?"
Thiên Châu thấy thế tay siết thành quyền bỗng di chuyển về phía trước kéo mạnh vai Chính Du hất ra.
"Để ta bế ngươi!"
Vừa dứt lời cậu choàng tay y quàng lên cổ mình, nhưng nửa ngày vẫn không nhấc lên nổi. Cậu nghiến răng nghiến lợi.
"Con mẹ nó, biết vậy ta đã sớm tập tạ, thật là mất mặt!"
Chưa kịp dứt suy nghĩ Chính Du đã kéo cậu ra, thật ra hắn cũng không muốn nhìn người khác chạm vào Thiên Châu của hắn, nên nhanh chóng bế nam tử kia rời khỏi xe. Thiên Châu đứng một bên hỏa khí xộc lên đại não. Đôi mắt ướt át, phong tình vạn chủng lại giả ngây thơ của tiểu Bối nhìn Chính Du làm Thiên Châu một trận điên tiết.
Cảnh Hào đứng một bên xem náo nhiệt không khỏi vui vẻ trong lòng.
"Đúng là hai tên ngốc! Vừa nhìn đã biết là cái bẫy."
Sống trong giang hồ nhiều năm cái gì mà Cảnh Hào chưa từng nhìn qua, vụ cướp hắn vừa thấy đã biết là có sự sắp đặt, còn tên nam hài kia, ánh mắt đó chính là thể loại nam kỹ lẳng lơ mà hắn từng không ít lần nếm thử trong kỹ viện. Nhưng biết là một chuyện, còn nói hay không là một chuyện khác. Đang tâm trạng buồn chán, hắn thật muốn xem hai kẻ kia tự hành nhau, còn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ điều tra thân thế của Hứa Thiên Châu là được, kẻ quấy phá kia xuất hiện đôi khi hắn có thể đục nước béo cò, cơ hội thân cận Thiên Châu sẽ nhiều hơn.
Chính Du vừa đặt tiểu Bối xuống đất, lúc này mặt Thiên Châu đen như than nhưng hắn không nhìn thấy. Hắn nhìn tiểu Bối lạnh giọng hỏi.
"Ngươi ở đâu đến? Định sẽ đi đâu?"
"Ta là Bối nhi, nhà ở kinh thành buôn bán tơ lụa, nay thay phụ thân đến Giang Nam tìm tri phủ đại nhân để thăm hỏi. Không may trên đường gặp phải bọn cướp, người đánh xe đã bị dọa chạy mất, tiền cũng bị cướp sạch, nay tứ cố vô thân lại bị thương thế này, thật là khổ!"
Bình luận