Chương 34: THẾ TỬ GIA
Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, Thiên Châu bừng tỉnh giấc. Cơn mộng mị đêm qua còn kéo dài ám ảnh lấy tâm trí cậu. Lần nữa, cậu thấy mình xuyên không trở về hiện đại, nhưng Chính Du mãi mãi ở lại nơi này cùng với Bối Nhi kia, hai người bọn họ còn đứng cạnh nhau vẫy tay chào tạm biệt cậu. Phút chốc làm Thiên Châu lòng dạ trở nên khó chịu, cảm giác như chiếc đùi gà thơm ngon đã dâng đến tận miệng, chưa kịp cắn liền bị giật mất. Chính là cảm giác hỏa khí dồn nén muốn một lần mà thiêu rụi tất cả.
Nhưng cậu đang ở đâu? Cảm giác căn phòng đêm qua nằm phút chốc thu hẹp lại bằng một cỗ xe.
"Xe ngựa?"
Thiên Châu cuối cùng cũng nhận thức được mình chính là đang nằm trong cỗ xe ngựa êm ái. Ngựa di chuyển chậm rãi đến độ cậu còn tưởng đang nằm trên giường.
Cậu nhoài người qua khung cửa nhìn ngó ra xung quanh, hai bên vẫn là cánh rừng trúc xanh bất tận. Chim chóc líu ríu gọi nhau, nước chảy róc rách dưới khe suối, mọi thứ thật trong lành và yên ả. Cậu đang phóng mắt nhìn ra bên ngoài thì một người cưỡi ngựa lướt qua cậu, nhìn trang phục mặc trên người thật giống với cấm vệ bên cạnh Hoàng Chính Du, cậu khẽ nghiêng đầu một chút thì nhìn thấy phía trước là một cỗ xe ngựa khác, chủ nhân trong kiệu kia nói gì đó, đưa cánh tay ra ngoài ra hiệu thì toàn bộ đoàn người dừng lại.
"Là vị chủ nhân đó sao?"
Nghe có người đến gần, Thiên Châu nhíu mày một cái rồi chui đầu vào lại trong xe giả ngủ. Không lâu sau chiếc màn được vén lên.
"Công tử, ngươi đã thức dậy hay chưa?"
Là giọng của Điệp Y, Thiên Châu liền mở mắt.
"Y Y cô nương?"
Thiên Châu khựng lại một chút liền lồm cồm bò dậy, tuy không còn đau nhiều nhưng vẫn làm ra vẻ thân thể chịu ủy khuất, mày nhíu thành hàng, mi dày ủ rũ. Điệp Y vừa nhìn thấy liền đau lòng.
"Công tử còn đau lắm không?"
"Cũng không gì, ta chỉ thấy toàn thân như có thiên binh vạn mã giày xéo, chân tay sắp lìa khỏi thân, đầu óc quay cuồng, ruột gan cào xé thôi... Không sao đâu, ta sẽ cố nhịn, ngủ một chút nữa chắc sẽ khỏi, cũng không làm phiền đến Y Y cô nương phải nhọc công lo lắng!"
Điệp Y nghe đến đây lòng dạ thật thấy xót xa, thương cho một người đang bị vết thương hành hạ. Nàng liền khom người đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đến ngực rồi thì thầm.
"Đau đến như vậy còn ngồi dậy làm gì. Nếu vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thêm chốc lát, khi nào đến chặng nghỉ thứ hai ta sẽ gọi ngươi dậy!"
Nghe đến đây bỗng Thiên Châu cảm giác như mình vừa mất đi một lợi ích vốn có nào đó, linh cảm cho thấy cậu phải hỏi cho tường tận.
"Không biết khi nãy cô nương gọi ta dậy là có việc gì?"
"Ta gọi công tử dậy ăn điểm tâm. Nhưng giờ ngươi mệt như vậy thôi thì chặng kế tiếp rồi ăn cũng được!"
Nói xong Y Y nhanh chóng quay người, Thiên Châu như vừa đánh rơi mất của, vội vàng níu níu kéo kéo.
"Ơ, Y Y cô nương, nếu điểm tâm đã chuẩn bị thì ta không nên phí phạm, sẽ ăn phần của mình!"
Bình luận