Chương 35: QUÁN TRỌ ĐẠI GIA
Sau khi Phí Lời rời đi, Chính Du phóng lên yên ngựa phi nước đại về một biên trấn gần Giang Nam, cũng không rõ là hắn đi đâu, nhưng đến chiều hôm đó hắn quay lại và đến khách điếm nơi thủ hạ chờ sẵn, vừa đến nơi lập tức nhìn thấy thân ảnh Trần Ổn. Y trên tay đang cầm một thao nước như là vừa tắm giặt xong. Nhìn thấy Chính Du, bỗng Trần Ổn đánh đổ chiếc thao rơi xuống đất choảng một tiếng, lập tức chạy đến nhìn ngó sau lưng Chính Du không thấy ai liền tối sầm mặt quay đầu lại.
"Tứ gia...thiếu gia...thiếu gia của tôi ở đâu? Sao cậu ấy không trở về cùng ngài?"
Nhìn gương mặt tràn ngập lo lắng của Trần Ổn, Chính Du đang lạnh lẽo trong lòng cũng cố nhẹ giọng buông một câu an ủi, nhưng lời hắn nói không biết thật ra là đang an ủi Trần Ổn hay đang tự trấn an chính mình.
"Thiên Châu ngày mai sẽ trở về...sẽ sớm trở về, nhất định là như vậy!"
Nói xong Chính Du không chần chừ đến gặp chưởng quầy hỏi một căn phòng, xong vác kiếm lên lầu. Gương mặt dạn dày sương gió, mi cong ủ rũ, sát khí cùng vẻ ẩn nhẫn tạo thành một vẻ bất đồng, người mặc bộ y phục màu đen cùng hắc bào phủ bên ngoài. Lúc này trong bộ dạng hắn thật giống một nhân sĩ giang hồ hơn là hoàng tử của hoàng thất.
Trần Ổn nhìn theo bóng lưng cô độc của Hoàng Chính Du khuất dần sau hành lang, y thở dài một cái, chầm chậm đến trước bậc thềm ngồi thừ xuống mắt hướng ra ngoài, mông lung vô định như con thơ chờ mẹ. Phí Lời từ xa trở về nhìn thấy y một thân như vậy hắn bỗng thấy lòng chua xót. Đến gần nhưng Trần Ổn vẫn không hề nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Bỗng hắn lấy tay sờ đầu Trần Ổn, vỗ vỗ vài cái. Từ ngày chủ nhân gặp nạn, hai người bọn họ dường như gần gũi với nhau hơn.
Ngày đó, Phí Lời sau khi rời bến tàu liền lập tức lẻn vào nhà tri phủ đón Trần Ổn đi, mới tránh khỏi họa sát thân giết người bịt miệng của Trần tri phủ. Từ ngày đến Giang Nam không chỉ Thiên Châu mà chính Trần Ổn cũng có nhiều thay đổi. Khoảng thời gian ngắn như vậy y đã nhiều lần đối diện với sinh tử, những lần như vậy cũng là Phí Lời cứu y. Ngày y bị vây trong nhà tri phủ, dao kiếm đã kề đến cổ trong đầu bỗng nhớ đến Phí Lời, cũng là gọi hai từ này thì hắn liền đến mang y đi, cứ như tâm linh tương thông.
"Ngươi có chuyện gì?"
Giọng nói êm êm của Phí Lời làm Trần Ổn từ mê thức trở về, y bỗng tựa đầu vào chân Phí Lời mà thở dài.
"Ta chờ thiếu gia!"
Phí Lời đứng yên cho y tựa vào, tay vẫn đều đều vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của Trần Ổn.
"Tứ gia đã về, thiếu gia của ngươi sẽ không sao. Đừng lo lắng!"
"Phí đại ca, từ nhỏ ta đã không có bất kỳ ai bên cạnh, lang bạt giang hồ, đói khổ rách nát. Ta theo hầu hạ thiếu gia hơn ba năm, từ ngày hắn tỉnh dậy tuy nhiều lần mang đến phiền phức cho ta...hắn tính tình láu cá, sợ chết lại tham ăn, đôi khi trở nên vô cùng gian manh...nhưng thiếu gia đối với ta lúc nào cũng nhường nhịn, hắn chưa từng xem ta là tôi tớ. Trên đời này làm gì có chủ nhân nào tốt hơn hắn chứ? Đối với ta hắn chính là người thân, chính là gia đình của ta... ngươi nói xem, nếu thiếu gia không trở về nữa, ta biết những ngày tháng sau này phải làm sao?"
Bình luận