Chương 36: CUỘC HỘI NGỘ KINH ĐIỂN

Lục Cảnh Hào không biết từ lúc nào đợi sẵn bỗng tiến về chắn trước mặt Thiên Châu làm cậu không thể nhìn ra được gương mặt Chính Du nhưng cảm giác vừa rồi khiến cậu phần nào cảm thấy quen thuộc.

"Lục đại ca, huynh đã đưa người đến, thật đa tạ!"

Giọng nói này không lẫn vào đâu được, chính là Hoàng Chính Du của cậu. À mà không phải, chỉ là trước kia, giờ hắn đã không còn của cậu nữa rồi, ít nhất trong thâm tâm cậu cho là vậy. Thiên Châu khẽ nhếch mép cười nhạt, không rõ tư vị gì.

"Hóa ra tên gian phu lúc nãy cũng chính là anh, anh và hắn ta lần nữa làm tôi đau lòng... thật là cay nghiệt, Chính Du! Vốn dĩ còn một chút hy vọng trước khi trở về Giang Nam, muốn gặp lại để nghe từ anh một lời giải thích. Nhưng giờ tất cả đều là vô nghĩa... tôi đã vọng tưởng rồi!"

Thiên Châu không chờ Chính Du nhìn thấy mình liền xoay lưng bỏ đi, Chính Du xuyên qua vai Cảnh Hào nhìn thấy một dáng người đơn bạc, bóng lưng lầm lũi đi về phía trước, bỗng hắn nhíu mày một cái, như có như không níu kéo ánh nhìn. Nhưng không lâu lực chú ý của Chính Du lại dồn lên một kẻ khác, Bối Nhi từ cánh cửa bước ra. Y đi được vài bước liền ngã nhào xuống đất, Chính Du vì thế nên tiến đến giương tay nắm lấy y.

"Ngươi bị làm sao? Cảm thấy khó chịu?"

Nói xong liền đỡ Bối Nhi vào lại phòng. Thiên Châu vừa rời đi không xa nghe thấy liền khẽ nghiêng đầu nhìn lại, viền mắt ửng đỏ, lòng dạ trống rỗng vô lực khống chế cảm xúc, bước chân chậm dần lại, nhìn chiếc bóng phảng phất cùng gương mặt như quỷ dữ của mình in trên thành cửa mà trái tim lạc đi vài nhịp. Thiên Châu cười nhạt, ánh mắt chùng xuống đánh rơi trên nền đất lạnh.

"Tôi đã không còn như xưa, nhìn bản thân mình còn phải chán ghét...Vậy cũng tốt, anh có người khác, tôi cũng không vì hà cớ gì luyến tiếc anh nữa. Sau này thân thể có trả về cho Hứa công tử thì cũng không phải quá khổ sở. Thời đại này đã không còn bất kỳ thứ gì níu kéo...cũng tốt!"

Thiên Châu cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Liền nhanh tay lau mạnh một cái, miệng còn cố gắng giương lên nét cười.

"Khóc cái gì chứ? Ngươi là nam nhân, đổ máu cũng không rơi lệ. Chết một lần rồi, còn cái gì mà chưa từng trải qua? Thất tình có là cái gì chứ?... Trước đây còn tưởng đã bắt được chân tình, hóa ra chỉ là giấc mộng nam kha! Đến lúc phải tỉnh mộng rồi, Hứa Thiên Châu!"

Thiên Châu trấn an mình liền xoay người đi thẳng xuống phố, cậu chính là không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bản thân mình trúc trắc, không muốn bất kỳ ai phải thương hại. Giờ phút này chính là trái tim tan vỡ nhưng một chút khổ đau cũng không thể nói ra. Cậu chầm chậm bước đi, đường phố về đêm vẫn nhộn nhịp người qua lại. Không biết rằng sau lưng mình có một bóng người dõi theo, đó chính là Lục Cảnh Hào.

Từ lúc Thiên Châu bước vào khách điếm hắn đã nhìn thấy bóng lưng cậu, có chút nghi hoặc nên liền lẻn theo dõi. Thật không ngờ lại nhìn ra gương mặt đầy sẹo của cậu. Khi Chính Du bước ra, sợ rằng cậu không chịu nổi đả kích nên lập tức xuất hiện chắn ngang cứu Thiên Châu khỏi một lần chịu ủy khuất. Sau đó, chứng kiến Chính Du đỡ Bối Nhi mà hắn âm thầm mắng chửi trong lòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...