Chương 37: SÁNG TỎ CHÂN TƯỚNG

Sau đó mặc kệ cánh cửa mở toang, Chính Du một mạch tiến đến đặt Thiên Châu ngồi xuống giường. Lúc này, cậu thật sự căng thẳng, nhanh chóng di chuyển hòng tìm đường thoát thân. Nhưng chân chưa kịp chạm đất liền bị Chính Du hai tay chặn ngang, một chân chống xuống giường, cậu ở giữa hắn không cách nào rời khỏi. Đôi mắt hắn như hổ báo, sắc đỏ một màu trừng trừng, lúc sau còn hét vào mặt cậu.

"Em còn gọi Thế tử điện hạ đến cứu? Từ lúc nào trong đầu em bắt đầu có bốn từ đó?"

Thiên Châu lúc này mắt đối mắt cùng hắn, trong lòng tưởng đã có thể dằn xuống tình cảm cùng Chính Du, nhưng đối diện với ánh mắt nóng rực của người này, nói sao cũng không thể buông bỏ. Sớm đã trở thành thủy triều từng đợt đánh văng vào lòng đá, dỡ bỏ tấm khiên phòng bị trong lòng cậu xuống. Thiên Châu trầm mặc không trả lời, cậu chính là đấu tranh kịch liệt cùng nội tâm của mình.

"Tôi hỏi em là từ khi nào?"

Chính Du tiếp tục hét vào mặt cậu, như thể hắn muốn nói "nếu em không trả lời, tôi sẽ cho em biết hành động tiếp theo của tôi là gì, nhưng việc đó nhất định sẽ làm em ân hận". Thiên Châu lúc này mới lạnh giọng nói, chất giọng đều đều, nhỏ đến đến khó tin, đến cả bản thân cậu còn không thể nhận ra ý nghĩa trong chính lời mình nói. Lúc này, cảm xúc dường như chính là thứ điều khiển lý trí cậu. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng thật muốn cùng một chỗ với hắn mà bày tỏ.

"Việc đó...còn quan trọng sao?"

Chính Du nhíu mày thành hàng, tròng mắt di chuyển tới lui.

"Là ý gì?"

"Tôi tưởng việc đó không còn quan trọng nữa chứ!"

Thiên Châu ngừng lại một chút, khóe miệng liền nhếch lên cười cười.

"Xưa nay, anh với tôi luôn dùng vũ lực mà khắc chế. Từ ngày đầu gặp lại anh ở thời đại này, anh cũng đã luôn cư xử như thế."

"Anh còn có lựa chọn khác sao? Em cho anh lựa chọn sao?"

Chính Du lúc này cảm thấy bản thân thật quá khốn khổ, tình yêu này hắn đúng chính là bằng vũ lực mà đoạt lấy, bằng hăm dọa mà có được. Nhưng hắn nghiễm nhiên không nghĩ đó là sai, có lựa chọn lại hắn cũng không thay đổi cách thức mà yêu Thiên Châu, vì căn bản hắn biết, nếu không làm vậy, Thiên Châu tuyệt nhiên không để hắn vào trong mắt, càng không có một ngày đặt dưới thân hắn mà yêu thương. Thiên Châu trầm mặc giây lát rồi tiếp tục.

"Tôi chưa từng trách anh, tôi còn hùa theo anh, hết lần này đến lần khác nhân nhượng...nhưng cuối cùng tôi còn lại gì? Tôi thấy mình quả là sai lầm, vì sự hèn nhát của bản thân mà để mình chịu nhiều tổn thương đến như vậy!"

"Em nói đó là hèn nhát sao? Gọi đó là sai lầm sao?...Vậy còn em, nếu nhìn thấy tôi phản bội em, vì sao không đánh tôi? Vì sao không mắng tôi? Ít nhất em cũng phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình, vì sao lẳng lặng mà bỏ đi?"

Lời nói này của Chính Du chẳng khác nào chính là thừa nhận việc ngoại tình. Thiên Châu thất thần giây lát rồi nói.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...