Chương 40: XEM MẮT CON DÂU
Đó là một nữ nhân mang mặt nạ phượng hoàng, trường bảo đỏ tươi cùng mái tóc đen dài chấm gót, vươn đôi cánh tay trắng ngần ôm lấy Thiên Châu siết chặt. Thoạt nhìn như tiên nữ giáng trần. Đi cùng nữ nhân đó là hai thuộc hạ, đều bịt kín khăn che mặt. Chính Du lao đến định chạm vào Thiên Châu lập tức bị một chưởng của nữ nhân phải bay là đà về phía sau né tránh. Hai thuộc hạ đi cùng lập tức rút kiếm, không khoan nhượng chém liên tục về hướng Chính Du, hại hắn điên cuồng đánh trả.
Thiên Châu chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm sát vào lòng, cũng không nhìn ra kẻ đó là ai, trong nháy mắt cảm giác chân mình rời khỏi mặt đất, miệng chỉ kịp gọi một tiếng "Du..." liền cảm giác gáy hóa đau mà ngất đi, cái gì cũng không biết nữa.
Chính Du đôi mắt như hóa lửa, phút chốc nghiến răng nghiến lợi trượt kiếm về hai kẻ kia, kiếm khí phóng ra lập tức hai thân ảnh biến mất. Hắn vừa định phi thân đuổi theo liền nghe sau lưng tiếng gọi giật ngược của Cảnh Hào.
"Đừng đuổi! Ta biết họ là ai!"
Chính Du xoay mặt hướng sang Cảnh Hào, vành mắt đỏ hoe đầy hoảng loạn.
"Nhanh. Lần này, ta không thể để lạc mất Châu Châu lần nữa!"
Dứt lời hắn cùng Cảnh Hào nhanh chóng rời khỏi khách điếm băng băng về phía sau cánh rừng trúc xanh bạt ngàn. Gió lộng tứ bề chỉ nghe thấy tiếng lá khô xào xạc như chính tâm tư hỗn độn của Hoàng Chính Du lúc này.
Không biết sau bao lâu, Thiên Châu cuối cùng cũng đã tỉnh. Đầu đau ê ẩm, mí mắt nặng nề dịch chuyển có thể cảm nhận làn gió mát nhè nhẹ làm di động chiếc rèm trắng tung tăng múa lượn cùng ánh nắng ban mai. Như nhớ lại hoàn cảnh của mình, Thiên Châu bật người ngồi dậy liền cảm giác có gì đó khác lạ trên cơ thể.
Cậu nhìn xuống vừa phát hiện chiếc quần đã bị tụt khỏi mông một đoạn, còn phập phều vài chỗ. Thiên Châu bất giác tái mặt ôm quần kéo lên, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, lúc sau thì thừ người ra, cái gì cũng không suy nghĩ đến, miệng lẩm bẩm tiếng có tiếng không.
"Mất rồi...lần này thực sự mất rồi... Lão tử đến từng tuổi này lại bị nữ nhân cưỡng bức, đến cả mặt ả ta còn không biết...sinh ra ở kiếp này thật khổ, sinh ra là một người đẹp trai còn khổ hơn!"
Nói đến đây dường như có cảm giác thứ gì đó không đúng cho lắm, cậu sờ lại mặt mình xong tựa đầu vào vách tường, hơi ngẩng cằm lên, mắt hướng trần trầm mặc.
"Tên đó hẳn là kẻ ăn tạp đi, xấu như vầy mà cũng bắt cóc làm bậy, hẳn là một kẻ biến thái nga!"
Thiên Châu không khỏi thất sắc, bản thân không muốn suy nghĩ nữa chỉ vòng tay ôm đầu gối, vừa nhìn qua cử chỉ thật giống một cô nương bị cướp mất lần đầu tiên, nhưng hung thủ sau khi thỏa mãn đã quất ngựa truy phong đến cả mặt mũi để trả thù còn không rõ ràng. Quả là một sự sỉ nhục! Thiên Châu liên tục thở dài, đầu óc càng lúc càng mông lung. Bỗng dưng ngoài cửa bị một lực đẩy "rầm", bên ngoài thân ảnh quen thuộc xông vào.
Hoàng Chính Du mới mất Thiên Châu một lúc mà như già đi cả chục tuổi, đôi mắt còn ẩn chứa nộ khí cùng nhiệt hỏa, ví như nếu sau cánh cửa kia không tìm thấy người lập tức sẽ đốt nhà.
Bình luận