Chương 41: THỜI KHẮC CUỐI CÙNG
Mao Thuần Quân một lần liền kể rõ tận tường đầu đuôi câu chuyện, Thiên Châu một bên nghe xong liền lộ ra vẻ bối rối, liền xoay ngang thì thầm vào tai Chính Du, nhìn bọn họ trước mặt mẫu thân lộ ra bao điều ám muội.
"Anh nói xem, rốt cuộc thì là ai con của ai, ai là mẹ của ai, rồi ai thì bắt cóc con của ai? Tôi nghe một hồi liền cảm thấy bối rối. Vậy rốt cuộc Hứa công tử là con ai?"
Chính Du nhoẻn miệng cười, dùng bàn tay năm ngón thon dài rõ đốt véo vào má cậu một cái, đôi mắt đầy sủng nịnh yêu chìu.
"Kẻ bắt cóc là mẹ của Hoàng Cảnh Trí, Hứa công tử cuối cùng là con trai của Bác sĩ Nhiếp và Mao cung chủ, và hiện tại anh nhớ không nhầm thì em chính là Hứa công tử đó!"
"Ờ!"
Thiên Châu gật gật, vẻ mặt đăm chiêu bỗng sáng lên.
"Vậy...còn Hứa Khai Nguyên? Cha yêu thương Hứa công tử như vậy, nếu để cha biết được Hứa công tử không phải là con ruột của ổng, chẳng khác nào là lấy mạng cha?"
"Điều này...sau này hẳn nghĩ đến, có thể sẽ tìm giúp hài nhi lưu lạc của Hứa gia mang về bù đắp cho họ!"
"Ờ...nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút không đúng, bác sĩ Nhiếp bỗng dưng trở thành cha của ta...điều này thật sự là không thể ngờ!"
"Là cha của Hứa công tử, cũng không phải của em. Sau này với Mao cung chủ nên giữ chút khoảng cách, thực sự cũng không phải mẹ ruột!"
"Nói cũng phải, là mẹ ruột cái xác này...mà chủ cái xác này không phải là ta, mà chính là ta đang ở trong cái xác này...vậy, nói mẹ ruột cũng không phải là mẹ ruột. Trời đất ơi, ta rối quá Chính Du à!"
Hai cái đầu nóng đang tập trung lý giải tình huống thì bên ngoài Nhiếp Viễn cùng Cảnh Hào đi vào. Nhiếp Viễn lúc này nhìn Thiên Châu một cái rồi lại nhìn Chính Du, trầm mặc nửa ngày không nói.
"Hứa công...à...Hứa...."
Thiên Châu biết rõ băn khoăn trong lòng Nhiếp Viễn, ắt hẳn ông ta chưa thể chấp nhận được cái sự thật này. Cùng một lúc biết mình không còn là xử nam lại còn có một đứa con trai to xác thế này, làm sao có thể nhất thời bình tĩnh cho được.
"Bác sĩ Nhiếp, cứ gọi tôi là Thiên Châu!"
"À...à, Thiên Châu. Đến đây ta xem vết thương của ngươi!"
Cuối cùng nhắc đến y sự, Nhiếp Viễn liền cảm thấy một đạo thân thiết nên tạm thời gác bỏ chuyện khó xử kia qua một bên. Sau một hồi xem xét kỹ càng vết thương, trầm ngâm suy nghĩ, Mao Thuần Quân một bên dường như đã mất hết kiên nhẫn liền xen vào.
"Phu quân, mặt hài tử có thể cứu không?"
Nhiếp Viễn giật mình một cái, nửa ngày mới biết hai từ "phu quân" kia chính là đang nói với mình. Y thở dài một cái liền quay sang.
"Có thể cứu! Ta sẽ tái tạo da cho Thiên Châu bằng một phương pháp đặc biệt. Da non sau này so với năm xưa có thể còn muôn phần đẹp hơn!"
Thiên Châu nghe thấy mà không khỏi bàng hoàng.
"Không hổ là thần y, trình độ y học thẩm mỹ còn vượt cả ngày nay. Có thể vừa nhìn qua đã khẳng định là cứu được. Sau này có thể mở bệnh viện thẩm mỹ kiếm tiền. Nhiếp Viễn ơi là Nhiếp Viễn, ông đã hao phí tài năng rồi! Có bàn tay vàng mà không biết tận dụng nga!"
Bình luận