Chương 5: NGẢ RẼ BẤT NGỜ
Trước đó nửa canh giờ, Thiên Châu cùng Trần Ổn đến cửa phòng nhị phu nhân, cậu dừng chân lại liền nghe tiếng cười đùa phát ra từ bên trong thì xoay đầu hỏi Trần Ổn.
"Mẹ tôi có khách sao?"
"Tôi cũng mới đến như thiếu gia, thiếu gia hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"
Thiên Châu lườm Trần Ổn một cái, ong ong giọng.
"Cậu đó, nói dễ nghe một chút thì liền chết à?"
"Phụ mẫu sinh ra tôi đã là người thẳng tính, thiếu gia bắt tôi xu nịnh thì tôi không làm được!"
"Cậu thật là không thể sửa đổi được, có ngày cái miệng cũng hại cái thân, đừng trách tôi không nhắc nhở. Nơi này, không phải ông chủ nào cũng dễ tính như tôi đâu, cậu cẩn thận lời nói của mình đó!"
"Biết rồi, biết rồi, thiếu gia lắm lời hơn cả lão gia. Thiếu gia vào trong đi, tôi phải ra ngoài giúp bọn gia nhân dọn dẹp!"
Dứt lời, Trần Ổn ngoe nguẩy mông đi mất, Thiên Châu khẽ lắc đầu chặc lưỡi.
"Thật là hết thuốc chữa!"
Xong, cậu vuốt nhẹ tóc một cái liền gõ cửa, nghe tiếng trả lời thì đẩy cửa ra. Vừa bước vào liền thấy một cô nương xinh tươi như hoa, nụ cười khoe hàm răng trắng sáng cùng đôi mắt tròn như trăng rằm nhìn Thiên Châu, mắt nàng lúng la lúng liếng chớp chớp nhìn cậu. Đối diện nàng là Hứa Khai Nguyên cùng nhị phu nhân. Thiên Châu đảo mắt đánh giá vị tiểu thư đó liền như có như không đến trước mặt Hứa ngự sử và nhị phu nhân hành lễ.
"Thiên Châu chào cha mẹ, hôm qua con mới về, thân thể còn mệt mỏi nên ngủ quên mất, thứ lỗi vì con để hai người phải chờ!"
"Không sao, Châu Châu, đến đây ngồi cùng mẹ."
Vừa nói, nhị phu nhân vừa giơ một tay ra như thể muốn nắm lấy tay Thiên Châu, cậu hiểu ý lập tức đến gần, chưa ngồi xuống ghế liền ôn nhu hỏi.
"...Vị cô nương này là?"
"Đây là Lục Nhu, tiểu thư nhà Lục Thượng thư, cũng là vị hôn thê của con."
Hứa Khai Nguyên vừa nói xong liền thu được trên mặt Thiên Châu một trận ngạc nhiên còn có chút không cam lòng, dù chỉ thoáng qua nhưng một người lăn lộn chốn quan trường lại luôn nhìn sắc mặt người khác để tiến thân như hắn thì phản ứng kia trong một giây liền thu nạp.
"Không phải chứ? Vị hôn thê thì là vợ chưa cưới rồi, nhưng ta không thích cô ta, con gái gì mà mới nhìn thấy đàn ông liền mắt sáng môi cười, ánh mắt lại ướt át như vậy... hẳn là một kẻ đa tình đi. Ta không thích đâu nga!"
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ giấu kín trong lòng, còn miệng thì vẫn nhếch lên nụ cười thân thiện khiến người khác khó đoán tâm ý, ngoài ngự sử Hứa Khai Nguyên ngồi một bên lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của con trai.
"Xin chào Lục tiểu thư, tôi vì nằm bệnh khá lâu nên có một số việc không thể nhớ rõ. Căn bệnh của tôi hiện vẫn đang theo dõi, cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi sợ sẽ làm lỡ tuổi xuân của cô, hay là...cô nương cứ tìm cho mình một gia đình khác xứng đáng với tiểu thư hơn!"
Bình luận