Chương 6: ÉP BUỘC
Nhìn bộ dạng ngủ say của Thiên Châu mà Chính Du không khỏi trong lòng nảy sinh cảm giác mất mát. Hắn thầm nghĩ, nếu một ngày cậu nhớ lại những chuyện trước đây, liệu rằng có thể yên ổn mà nằm cạnh hắn như lúc này, có thể tùy tiện mà để hắn hôn, để hắn xâm phạm như khi nãy hay không?
Cuộc sống thật quá nhiều điều bất ngờ mà cả hai người bọn họ đều không thể lường trước được. Cậu vì báo thù cho cha mẹ mà bất chấp tình nghĩa giữa bọn họ, bất chấp sự an toàn của bản thân mà sống chết cùng ba hắn, rồi chính bản thân mình bị cảnh sát truy đuổi phải nhảy cầu tự vẫn. Còn Chính Du thì sao? Vì yêu cậu, hắn chấp nhận để cậu hận hắn, hắn thà mất cậu cũng không để người khác có được người mà hắn yêu. Rồi khi biết cậu chết, hắn cũng không thiết tha sinh tồn mà dùng súng kết liễu cuộc đời mình.
Năm mười tám tuổi, Thiên Châu đến Trường An học đại học và tình cờ cùng lớp Chính Du. Hai người bọn họ có một khoảng thời gian ở cùng ký túc xá, còn là bạn cùng giường. Tình cảm thân thiết, gắn bó tựa keo sơn. Hắn ăn cùng cậu, học cùng cậu, chơi cùng cậu. Rồi hắn vì cậu mà đỡ một nhát dao từ bọn cướp. Lần đó, nhát dao đâm vào chỉ cách tim một chút nữa thì hắn đã mất mạng. Từ đó, họ thân càng thêm thân. Rồi thì tiểu Dao, con gái của ba mẹ nuôi Thiên Châu du học trở về, chen chân vào đoạn tình cảm của họ.
Sự có mặt của tiểu Dao làm thức tỉnh mảnh tình yêu sâu thẳm trong lòng Chính Du, làm hắn biết được thứ tình cảm mình dành cho cậu không đơn thuần là bằng hữu, nó là một thứ tình yêu giống như tình yêu nam nữ, chỉ khác là hắn đặt trên người Thiên Châu, một nam nhân giống mình.
Thiên Châu thích tiểu Dao, hắn biết. Tiểu Dao thích Thiên Châu hắn cũng biết. Nhưng bọn họ không hề biết tình cảm của mình dành cho nhau, thành ra cứ mãi chơi trò cút bắt. Cuối cùng nắm được sơ hở đó, Chính Du quyết chen một chân vào để họ mãi mãi không tìm thấy được nhau. Hắn dùng an toàn của Thiên Châu để ép tiểu Dao theo hắn, rồi cố tình diễn vở tuồng tình cảm nhân tình nhân ngãi khiến Thiên Châu biết thẹn mà lui.
Chính Du đã thành công. Thiên Châu thực sự rút lui, nhưng cậu giận hắn. Vì cậu biết rõ hắn hiểu tình cảm của mình dành cho tiểu Dao nhưng vẫn cướp lấy. Từ đó, cậu không gặp hắn nữa, vì mỗi khi nhìn thấy hắn cậu liền đau lòng. Đau lòng không phải vì mất đi tiểu Dao mà chính vì cậu cảm thấy mình bị một người từng xem như anh em phản bội. Suốt một thời gian dài cậu đã không gặp hắn, để hắn mỏi gối kiếm tìm, để hắn vùi đầu vào men say mà quên cậu. Nhưng nào có thể quên?
Sau khi tìm ra bí mật đằng sau cái chết của ba mẹ ruột thì Thiên Châu quyết tâm trả thù. Tai nạn xe hơi năm xưa là do ba của Hoàng Chính Du, Hoàng Đình, sai người phá thắng xe mà gây nên, cũng vì tranh chấp kiện tụng ở tòa án dẫn đến cái chết đầy thương tâm của bọn họ. Sau đó Hoàng Đình còn dùng tiền can thiệp vào kết quả điều tra của cảnh sát, khiến họ kết luận đó chỉ là cái chết do tai nạn thông thường.
Thiên Châu được sự hỗ trợ từ một tập đoàn khác, bắt đầu trà trộn vào Hoàng thị, sau hai năm nỗ lực cũng đã trở thành một nhân viên cấp cao của Hoàng Đình. Những việc sau đó thì chỉ có ba người, Thiên Châu, Hoàng Đình và một kẻ nữa - Trần Chính Hàn, cháu ruột của Hoàng Đình biết rõ. Nhưng giờ đây Hoàng Đình đã chết, Trần Chính Hàn sống ở thời hiện đại, Thiên Châu thì mất trí nhớ nên bí mật có thể chỉ đợi ngày cậu thức tỉnh mới có thể tìm ra được.
Bình luận