Chương 1: HOÀNG ĐẾ XUYÊN KHÔNG
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Fanart Hoàng thượng ngốc và hoàng thúc, vẽ bởi: Trần Ngọc Ánh)
Hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ bằng giấy, rọi vào một thân ảnh nam nhân đang nằm nghiêng ngã trên giường. Thân ảnh thon dài hồng nhuận cùng mảnh bạch y trắng muốt bao phủ lấy cơ thể, đoạn giữa còn tùy tiện rơi hai sợi dây lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng xương quai xanh câu nhân, nhìn kiểu nào cũng thấy nhức mắt. Hơi thở đều đều làm lồng ngực nhấp nhô lên xuống, hai khỏa anh đào hồng hồng ẩn hiện bên dưới mảnh bạch y, mái tóc đen dài như mảnh lụa phủ phục trên giường. Đôi môi căng mọng ướt át khẽ hé mở, phát ra hơi thở trầm thấp.
Bất giác, từ lúc nào ở đầu giường xuất hiện thêm một cây thiết bảng, nhìn kiểu gì cũng thấy một chút rát da. Thiết bảng nhấp nhấp vài cái liền vút xuống. "Ba" một tiếng âm thanh chát chúa vang lên, thân ảnh trên giường liền lăn nhanh vào góc, còn quấn theo tấm chăn mềm mại quanh mình như nhộng trong kén.
Thiết bảng vang to nhưng không phải do trúng vào cơ thể người mà chính là đánh vào thành giường. Dường như việc né đòn đã thành thói quen, nếu không phải nam nhân nhanh nhẹn, ắt hẳn đã trúng đòn đau vừa rồi. Thiết bảng không cam tâm, liền sau đó vung tới, như không thể để người trên giường thoát khỏi ma trảo của mình, nam nhân kinh hãi thoắt một cái phóng xuống đất, bất đắc dĩ chân vướng vào chăn mà ngã nhào, cả người cuộn thành đoàn, lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài chụp lấy thiết bảng mà oa oa.
"Hoàng thúc, thủ hạ lưu tình nga!"
Thiết bảng bị nắm lấy, người được gọi là hoàng thúc kia thuận tay ném đi, hai ngón tay vươn ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ của kẻ dưới đất kéo lên.
"Lúc này là giờ nào mà ngươi còn ngủ? Hôm qua đã nói sáng nay phải tảo triều, vì sao còn không đến?"
"Trẫm...trẫm ngủ quên. Đúng rồi, là do đêm qua ở chỗ mẫu hậu nói chuyện đến khuya đi, sáng nay...sáng nay ngủ quên nga!"
Hoàng thúc nghe thấy thì khóe môi nhếch lên, mí mắt lạnh lùng khẽ nheo lại nhìn kỹ đôi mắt to như miêu sóng sánh nước của người nằm dưới.
"Ngủ quên? Nói vậy thì lỗi là ở thái hậu rồi? Vi thần trách sai ngài đi?"
Hoàng thượng ngồi dưới đất ngốc lăng một lúc, đôi mắt mở to như đang suy nghĩ điều gì. Bất giác hắn gãi gãi đầu, tưởng đã có đường thoát thân, miệng liền nở một nụ cười thật tươi.
"Đúng..."
Lời chưa kịp dứt thiết bảng đã vung lên, cánh tay bị đánh trúng lập tức hồng hồng. Hoàng thượng ngốc nghếch cũng không ngờ mình nhanh như vậy đã ăn đòn. Còn không phải khi nãy thân thủ nhanh nhẹn mới tránh được hay sao? Vì cái gì lần này lại không thoát được? Nhưng quả nhiên chỗ bị đánh đau rát đến lợi hại. Hoàng thượng lại ngốc lăng thêm một lúc, cơ mặt liền biến đổi, híc híc mũi lấy hơi vài cái, miệng liền mếu lại, đôi mắt to tròn như nai tơ dâng lên một tầng hơi nước.
Bình luận