Chương 2: CẬU ÚT HỨA GIA

Người đang gào thét hẳn nhiên trước đó vài ngày còn là vua Kỳ Quốc, Hứa Kỳ Quang. Trong cơn thất loạn bát tao bị đè đầu cưỡi cổ liền nghĩ đến hoàng thúc nhà mình mà gào tên. Nhưng dù có gào thế nào đi chăng nữa thì y cũng không bao giờ xuất hiện, bởi lẽ...tiểu hoàng đế của chúng ta đã xuyên không, và còn là xuyên không về một ngàn năm sau nữa.

Hứa Kỳ Quang lần thứ hai mê mê mang mang tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân ê ẩm, hình như là vừa trải qua một cơn vật lộn đến thê thảm đi, mười tám năm trong đời của hắn cũng chưa từng đánh nhau kịch liệt đến như vậy, vì chỉ cần hắn đứt một sợi tóc liền có hoàng thúc của hắn đứng ra đòi công đạo cho hắn.

"Vương vị tất nhiên phải lấy!"

Câu nói này bất giác vang lên bên tai khiến Hứa Kỳ Quang không khỏi rơi nước mắt. Hoàng thúc thật ra đã muốn giết hắn, hoàng thúc từ đầu đến cuối đều lừa gạt hắn, là hoàng thúc muốn hắn chết không phải hay sao? Hắn thấy tâm mình đau một mảng, khẽ co mình lại thành một đoàn nằm trên giường, hai tay run run ôm lấy gương mặt đầy nước mắt. Thật tình nói hoàng thúc phản hắn thì hắn sau này còn có thể tin vào ai nữa chứ? Người tin cậy nhất cũng đã phản hắn rồi không phải hay sao?

Một lúc sau khóc đủ, Kỳ Quang bỏ đôi tay khỏi hốc mắt sưng húp của mình mà nhìn nhìn xung quanh, cũng không biết rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với mình nữa, rõ ràng giây trước không phải còn vươn tay ra với hoàng thúc sao, khi không rơi xuống núi rồi còn nơi này là đâu? Kỳ Quang đang tự hỏi chính mình thì cửa phòng liền mở ra, hắn nghe tiếng động liền xoay đầu lại. Chưa kịp liền bị ai đó tóm lấy kéo ngồi dậy ôm cứng vào ngực làm hắn suýt nữa ngộp thở đến chết. Hắn dùng đôi tay vô lực của mình đẩy đẩy người kia ra nhưng vô pháp, trên đầu truyền ra tiếng khóc chói tai.

"Cậu chủ a, thật may mắn cậu vẫn còn sống, a ha cậu chủ!"

Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có ôm hoàng thúc đi, hắn không quen tiếp xúc thân thể với người lạ, ai dám ôm trẫm, trẫm liền chém!

"Ai vậy? Ngươi là ai, buông trẫm ra, hôi quá, ngươi hôi quá!"

Hoàng thượng bất giác thét lên, người đang ôm cứng hắn liền tủi thân lui ra, còn bĩu bĩu môi hơi cúi đầu xuống. Kỳ Quang lúc này mới kịp nhìn kỹ y liền nhíu mày lại thành hàng.

"Thuộc hạ của hoàng thúc?"

Hứa Kỳ Quang nhớ rất rõ kẻ ngồi cùng mấy người trong phủ vương gia đêm nọ, gọi cái gì là...

"Trần Ổn, phải rồi, chính là hắn!"

Kỳ Quang lập tức đỏ mắt, hắn nhích nhích mông mình về phía thành giường, hai tay ôm lấy ngực làm bộ dạng như con gái nhà lành bị cưỡng bức mà trừng người kia.

"Ngươi...ngươi muốn giết trẫm?"

"Hả, cậu chủ, cậu nói bậy bạ cái gì vậy?"

Người giống Trần Ổn nhưng không phải Trần Ổn kia lập tức phản ứng, y xua xua tay mà tiến đến gần cậu chủ nhà mình, hành động này càng làm hoàng thượng nhỏ thêm phần kinh hãi. Lập tức đảo đôi mắt to quanh phòng muốn tìm kiếm cứu nhân.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...