Chương 14: GẶP LẠI
"Phí...Phí Lời?"
Kỳ Quang run run giọng, muốn xác nhận lại lần nữa người này có phải là nhất đẳng ám vệ của hắn hay không? Vì ngày hôm đó quả thật rơi xuống vực không chỉ mình hắn mà còn có Phí Lời. Cho nên, nếu hắn đã xuyên không đến đây thì Phí Lời cũng hoàn toàn có thể! Nhưng mà hôm nay tại chỗ này gặp nhau như vậy, lại còn là ngay lúc hắn suýt nữa bị người ta lấy mạng, quả nhiên số hoàng thượng nhỏ thật quá may mắn! Hắn không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ vận may của chính mình.
"Hoàng thượng, là nô tài!"
Phí Lời vẫn quỳ trước mặt hắn giọng run run. Lúc này, hoàng thượng nhỏ mới có điều kiện nhìn rõ y, đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên ở phần đuôi, mũi cao thẳng, chân mày đẹp tựa nét vẽ, gương mặt hóp hóp, không phải Phí Lời thì còn ai! Hoàng thượng nhỏ liền gào lên một cái, nhất thời túm lấy vai Phí Lời mà thét to.
"Phí Lời à, trẫm rất là khổ đó! Ngươi vì sao đến bây giờ mới chịu xuất hiện hả? Trẫm đói đến sắp chết rồi, mà cái bánh cũng đã cho ngươi ăn. Trẫm thật là đáng thương nga! Oa...oa..."
Hoàng thượng nhỏ gặp được người có thể cưng chiều mình lập tức thói quen dựa dẫm liền trở lại. Bánh cũng là ngài cho người ta ăn có được không? Người ta cũng không có xin ngài đi, bây giờ ngài hối hận thì cũng không thể trả lại cho ngài, còn ở đó gào cái gì chứ? Nghe tiếng khóc thảm của hoàng thượng nhỏ trong đêm khuya thanh vắng, làm bầy tôi trung thành như Phí Lời nhất thời cảm thấy vô cùng có lỗi, lập tức đứng bật dậy làm hoàng thượng giật mình một cái ngã nhào về phía sau.
"Đi, nô tài mang hoàng thượng tìm đồ ăn!"
"Nhưng...ở đâu?"
Hoàng thượng nhỏ vô cùng nghi hoặc, nếu có bản lĩnh như vậy sao lúc nãy còn nằm chờ hắn cho bánh chứ? Sớm biết thì hắn đã không lấy miếng ăn của mình cho y đi. Phí thị vệ cũng không có trả lời, chỉ túm lấy eo hoàng thượng, một cước liền phóng đi. Hoàng thượng chớp mắt lần nữa thì đã đứng trước một quán ăn, chỉ có điều cửa chốt then cài, hoàng thượng không khỏi nhíu nhíu mày.
"Phí Lời, thức ăn ở chỗ nào chứ?"
Phí thị vệ cũng không trả lời, y nâng tay lên, chỉ trong chớp mắt cửa sắt liền bung khóa, ngay sau đó y đẩy chân mở cửa rồi mang Kỳ Quang tiến vào trong. Hoàng thượng tuy biết là việc không nên làm, xâm nhập gia môn của người ta còn phá hoại của cải rõ ràng là việc không tốt, nhưng lý trí cùng đạo đức ngay lúc này không thể thắng được cái bụng nhỏ đang gào thét của hoàng thượng, nên nhanh chóng cùng Phí Lời làm việc không ngay thẳng.
"Phí Lời, Phí Lời, hay là mang con gà kia theo luôn, trẫm muốn ăn gà nga!"
Hoàng thượng sau khi ăn đến cái bụng to lặc lè như phụ nữ mang thai năm tháng mà chỉ chỉ vào con gà nướng đặt ở trên kệ bếp. Vừa nói miệng vừa phát ra vài tiếng nấc.
"Dạ hoàng thượng!"
Phí Lời nhanh nhẹn dùng một cái túi trên bàn cho con gà nướng vào rồi xách lên tay. Mấy ngày trước y cũng đã thấy người ta dùng túi như vậy mang đồ, nên có cơ hội y liền bắt chước. Cả hai cùng nhìn nhau cười đến sáng lạng. Qủa nhiên, hai người gặp nhau như cá gặp nước.
Bình luận