Chương 13: HOÁN ĐỔI

Không nhìn thấy Kỳ Quang đâu, Hoàng Tĩnh Tường lập tức lao ra bên ngoài, đảo mắt tìm kiếm.

"Kỳ Quang em ở đâu, Kỳ Quang!"

Y cảm thấy tim mình sắp hỏng đến nơi, nếu không tìm được người, e rằng y sẽ điên mất. Mồ hôi tuôn đầy áo, y lấy điện thoại ra nhưng cánh tay run rẩy đến lợi hại, khó khăn lắm mới tìm được số cần gọi, trí não cũng trở nên trì trệ. Bên kia rất nhanh có tiếng trả lời.

"Hoàng tổng..."

Lời chào hỏi chưa kịp dứt, liền sau đó bị câu nói của Hoàng Tĩnh Tường cắt ngang.

"Tôi đang ở khu giải trí nước của anh. Tôi lạc mất một người, điều bảo vệ đến tìm giúp. Nhanh lên!"

Lời y như thánh lệnh, làm sao có thể chậm trễ. Chỉ trong vòng một phút, đội bảo vệ liền bung ra khắp nơi tìm người. Thậm chí loa phát thanh cũng được phát lên. Hoàng Tĩnh Tường chạy đến toàn thân bốc hỏa, một hồi, khí lực cạn kiệt, đôi chân mỏi mệt lảo đảo trụ vào thân cây thở dốc, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.

"Trẫm ở đây!"

Hoàng Tĩnh Tường tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Kỳ Quang một thân ẩm ướt nước đang giương đôi mắt to tròn nhìn y. Tĩnh Tường cắn khớp hàm nhắm mắt lại hít khí, bỗng dưng tiến đến nắm lấy vai hắn giật mạnh kéo ôm vào ngực mình siết chặt.

"Em đi đâu?"

"Trẫm...trẫm..."

"EM ĐI ĐÂU? HẢ?"

Tiếng gầm vang lên khiến Kỳ Quang giật mình một cái.

"Trẫm chỉ định hù ngươi một lúc, không ngờ trượt chân ngã xuống hồ..."

Lời vừa dứt liền bị Hoàng Tĩnh Tường lôi ra, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt.

"Có bị thương ở đâu không?"

"Không có! Chỉ uống một chút nước!"

Hoàng Tĩnh Tường sắc mặt vẫn không hòa hoãn, Hứa Kỳ Quang mất tích mười lăm phút khiến y tưởng rằng mình tại chỗ này đã ra tay giết người, nhưng thực may hắn đã quay lại. Tại sao cái người này lại làm cho y kinh hãi như vậy? Muốn thử thách trái tim của y hay sao? Muốn thử thách cũng xin đừng dùng cách này có được không? Trái tim y đã đau đến lợi hại.

Hoàng Tĩnh Tường không nói không rằng cũng không cười, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Y lần này thực sự đã nổi giận, mấy năm trở lại đây y cũng chưa từng thấy mình nổi giận vì người khác đến như vậy. Y nắm tay Kỳ Quang một đường kéo thẳng vào trong xe, cũng không nói bất kỳ điều gì. Suốt quãng đường dài hoàn toàn yên lặng. Về đến nhà cũng không về phòng mà đến thư phòng ngồi một mình trầm tư hút thuốc. Hoàng Tĩnh Tường cần cân bằng lại tâm trạng mình, sau việc ngày hôm qua y liền trở nên sợ hãi. Chỉ trong năm phút y ra ngoài nghe điện thoại thì Kỳ Quang đã bị Kiều Sâm làm nhục. Hôm nay mất đến mười lăm phút, trong mười lăm phút đó y đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, khiến trái tim y không còn sức lực chịu đựng được nữa.

Một lúc sau nghe tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, sau đó Kỳ Quang từ bên ngoài bước vào, đến trước mặt Hoàng Tĩnh Tường ngồi xuống, nắm lấy tay y khẽ lay lay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...