Chương 12: BỎ TRỐN
Kỳ Quang kinh hãi liền cào vào cổ Kiều Sâm, y lập tức dựng người dậy tát một cái như trời giáng vào mặt hắn, Kỳ Quang bị ăn tát liền lệch mặt sang một bên, khóe miệng chảy ra chút máu đau đến muốn bất tỉnh. Kiều Sâm khó tin sờ sờ vào vết máu trên cổ mình, xong giương đôi mắt đầy giận dữ trừng hắn.
"Mày dám cào tao? Bất quá chỉ là một MB, cũng nằm dạng chân cho người thao lộng, thứ rẻ tiền còn làm ra vẻ thanh cao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?"
Dứt lời, Kiều Sâm trèo lên eo Kỳ Quang, hai chân kẹp chặt bên hông để hắn không cọ quậy, xong, lập tức rút dây nịt kéo tay hắn lên khỏi đỉnh đầu trói chặt lại. Trên mặt là vết thương đau đến Kỳ Quang không thể mở miệng nổi, tay bị trói kéo căng lên siết hắn đau điếng. Kỳ Quang từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng trải qua đau đớn và tủi nhục như vậy, nước mắt đã rơi đầy mặt, bờ môi run rẩy phát ra chuỗi âm thanh mềm yếu.
"...Hoàng thúc, cứu trẫm...hoàng thúc!"
Kiều Sâm trói hắn xong thì cởi áo của mình ném xuống sàn. Kỳ Quang lúc này mặt nghiêng sang một bên, nước mắt đã thấm đẫm ra trải giường, hai tay bị trói trên đầu không thể kháng cự, cơ thể bị khóa chặt, quần cũng bị Kiều Sâm kéo xuống đầu gối, đôi chân dài trắng nõn toàn bộ bại lộ trong không khí.
"Nếu mày ngoan thì tao đã cho mày chút hưởng thụ. Thật đáng tiếc, có phúc lại không biết hưởng!"
Dứt lời, Kiều Sâm cúi đầu xuống cắn vào xương quai xanh của hắn, thô bạo di chuyển sang hai điểm hồng hồng trước ngực ấn mạnh xuống, vừa cắn vừa liếm. Đầu nhũ nhanh chóng bị sưng lên đau đớn, máu tươi cũng rịn ra, Kiều Sâm liếm liếm còn cười cợt như dã thú.
"Mỹ vị thế này chẳng trách thằng chó Hoàng Tĩnh Tường lại giữ bên mình như vậy! Ha ha, hôm nay, tao không chơi mày đến chết thì tao không mang họ Kiều nữa!"
Y dứt lời, vừa ngắt vừa nhéo trên da thịt Kỳ Quang để lại những vết bầm đỏ ửng.
"Ưm...Thả ra, đau quá, thả ra...ưm..."
Kỳ Quang bật khóc thành tiếng, mặt hắn đã giàn giụa nước mắt, tóc tai bị mồ hôi bệt lại thành một mớ lộn xộn trên trán. Hắn giương đôi mắt mờ mịt đầy tơ máu đỏ nhìn về ánh sáng lờ mờ bên ngoài khung cửa, chỉ hy vọng người đó nhanh chóng xuất hiện mang mình ra khỏi tên cầm thú này.
"Ưm...hoàng thúc...hoàng thúc...a..."
Kiều Sâm từ lúc nào tay đã chui vào quần lót Kỳ Quang nắm lấy tính khí mềm mại của hắn mà thao lộng. Nhưng càng ra sức thân thể Kỳ Quang càng run rẩy lợi hại, thứ trong tay y vẫn mềm nhũn không sức sống.
"Không cảm giác sao? Chẳng lẽ dưới thân thằng đó mày mới cứng?"
"Thả ra...xin ngươi...ưm...thả ra..."
Kiều Sâm điên cuồng tức giận, bất giác ngồi thẳng dậy kéo khóa quần, lập tức tính khí thô đen bật nẩy ra. Y tách hai chân Kỳ Quang sang hai bên, mang tính khí thô đen đặt trước cúc huyệt. Tính khí y lúc này ở đỉnh đầu đã chảy nước, hưng phấn muốn lập tức xỏ xuyên thao lộng người dưới thân này. Y cúi đầu nhìn mật động hồng hồng trắng trẻo của hắn mà không khỏi chảy nước miếng. Thứ trong tay hắn đã cứng đến lợi hại.
Bình luận