Chương 11: BỊ CƯỠNG BỨC

Hai người nhanh chóng đi vào dạ tiệc, vì hôm nay là tiệc hóa trang, nên hầu hết mọi người đều đeo mặt nạ. Khách nhân đến đây đi theo cặp, nam nam có, nam nữ có, đối với tính hướng nam nam hiện nay cũng khá thịnh hành, nên người ta cũng không còn nhìn người khác bằng cặp mắt soi mói, kỳ thị như trước kia.

Người người phủ trên mình gấm vóc lụa là, đều là những thương hiệu đẳng cấp. Khách dạ tiệc đều là doanh nhân, phần đi cùng họ là minh tinh nổi tiếng, hoặc người mẫu hoặc những thành phần có xuất thân xuất chúng. Hoàng Tĩnh Tường trước đây rất thường dự những dạ tiệc thế này, và đi cùng y luôn không cố định một người, có khi vừa gặp y tại tiệc trưa đi cùng người này nhưng tối đến thì là một gương mặt khác. Trong giới này, người ta thường nhìn nhau qua đồng tiền, bất quá họ chỉ đánh giá Hoàng tổng là người phong lưu, tuyệt tình chứ cũng không đánh giá gì hơn về nhân cách của y. Có tiền là có tất cả, huống chi thứ Hoàng tổng có không chỉ là tiền. Y chính là đại gia kim cương, bất động sản cùng nhiều thứ khác. Đôi lúc, những tình nhân của người khác gặp y trong dạ tiệc, ngay hôm sau đã muốn bò lên giường y cũng không ít. Cho nên, rất nhiều người ngại phải mang theo tình nhân nếu đụng mặt Hoàng tổng. Cao, phú, suất như Hoàng tổng thì trong thiên hạ cũng không tính là nhiều. Vì vậy, rất nhiều kẻ muốn thông qua những lúc tiệc tùng như thế này để gặp được Hoàng tổng, biết đâu mình sẽ có cơ hội thay đổi số mệnh, nắm trong tay trái tim của Hoàng tổng thì sao?

Khi Hoàng Tĩnh Tường và Hứa Kỳ Quang bước vào dạ tiệc, bên trong đã đông đúc người. Dàn nhạc giao hưởng phục vụ hết công suất, âm điệu du dương cùng hương rượu vang nhè nhẹ làm người ta dễ dàng đắm chìm vào không gian sang trọng cao cấp. Phục vụ điềm đạm đi tới đi lui với những khay rượu trên tay, liên tục phục vụ khách quan. Tuy đông người nhưng không khí thập phần ềm đềm, không xô bồ, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng cười của đại gia cùng nụ cười nhẹ nhàng tinh tế của tình nhân bên cạnh. Những tình nhân này vô cùng phối hợp, kim chủ cười lớn, lập tức họ nở một nụ cười nhẹ tiêu chuẩn, vừa có khí chất vừa điềm đạm.

Nhưng tuyệt nhiên có một người không phải như vậy, chính là hoàng thượng nhỏ Hứa Kỳ Quang. Hoàng thượng từ khi bước vào buổi tiệc đã bị không khí bên trong làm cho náo loạn thành một đoàn trong bụng. Chiếc đầu nhỏ không ngừng xoay trở liên tục, hết nhìn những ngọn đèn pha lê trên trần nhà, đến nhìn thứ gạch men bóng loáng dưới sàn, rồi nhìn dàn nhạc giao hưởng đến tưởng mình đã sái cổ. Nếu không có Hoàng tổng ôm eo nắm tay kéo đi thì khi nãy giờ chắc hoàng thượng sớm đã va vấp mà nằm xuống sàn.

"Hoàng tổng, để tôi dẫn một số người giới thiệu với ngài. Họ hôm nay cũng rất mong ngóng Hoàng tổng!"

Chủ nhân buổi tiệc lên tiếng cùng nụ cười tiêu chuẩn trên môi. Hoàng Tĩnh Tường chỉ khẽ gật đầu nhưng liền sau đó vươn tay nắm cằm kéo đầu hoàng thượng đang ngoáy ra sau lưng lại mà hỏi.

"Có đói bụng hay chưa? Tôi mang em đi lấy thức ăn!"

Hoàng thượng bị người kéo thì hắn liền bực mình. Hắn còn chưa có nhìn đủ đâu! Tuy bình thường có ham ăn, nhưng mà hôm nay những thứ hắn thấy đều là thứ mà trước đây chưa từng nhìn. Năm xưa, có một lần sứ giả phương Tây đến mang theo nhạc sư muốn biểu diễn dương cầm cho hoàng thượng nghe, bất quá khi đó hắn bị bệnh, hoàng thúc sợ hắn hao tổn sức sức nên nhốt hắn trong phòng dưỡng bệnh, hắn chỉ muốn nhìn thấy cầm sư ngoại quốc một lần cũng không được, sau đó còn nháo loạn hoàng thúc vài ngày.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...