Chương 10: TÌNH NHÂN MỚI CỦA TỔNG TÀI

Sau khi chơi đã, Hoàng Tĩnh Tường mang Kỳ Quang đến Hứa thị, nơi này chính là tòa cao ốc có kiến trúc cao và sang nhất thành phố, trước khi xuống xe, Hoàng tổng cẩn thận chỉnh lại chiếc nơ trên cổ hài tử nhà mình, còn đặc biệt căn dặn.

"Từ nay về sau ở trước mặt người khác thì gọi tôi là chú, xưng là tôi. Khi nào không có người thì gọi như em thích."

"Trước mặt Từ công công cũng như vậy đi?"

"Vậy thì không cần!"

"Trần Ổn?"

"Không cần."

Nói xong, y còn bổ sung thêm một câu.

"Bọn họ là thân tính của chúng ta!"

"Vì sao ở nhà trẫm không cần gọi ngươi là chú?"

Hoàng Tĩnh Tường hơi cúi đầu xuống, để mình đối diện cùng ánh mắt đen lay láy của Kỳ Quang, một tay nâng lên khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn.

"Như vậy không thân thiết!"

"Cái gì thân thiết cái gì mà không thân thiết chứ? Ngươi là chú trẫm sẽ gọi ngươi là chú, cái gì thân cái gì không thân?"

Hoàng thượng những lúc cần suy nghĩ lại không suy nghĩ, ngay lúc này lại nổi lên máu bướng bỉnh của mình, Hoàng tổng nghĩ nghĩ thấy cái đầu nhỏ của hoàng thượng quả nhiên khác người thường. Y cũng hết cách với hắn, đành tại trên môi hắn nhẹ hôn một cái.

"Vì tôi không thích!"

Nói xong, tay lấy ra một chiếc khẩu trang cùng kính râm to bản che kín khuôn mặt Kỳ Quang.

"Vì cái gì phải che mặt? Lúc này cũng cần ngụy trang sao? Trẫm ngứa lắm, không thích!"

Hoàng thượng đẩy đẩy tay y, còn nghiêng cái đầu nhỏ ra xa y một đoạn, Hoàng Tĩnh Tường phì cười.

"Thích khách nhìn thấy sau này sẽ lại đến tìm em, em hẳn là không sợ đi?"

"Thích khách?"

Hoàng thượng lập tức khởi động tư duy, hắn nhớ rõ năm xưa cũng từng nhìn thấy qua thích khách, chính là cái lần đang ngồi xem ca vũ ở tửu điếm, khi đó hắn giả dạng là một bá tánh bình thường cùng hoàng thúc ra ngoài xem hát.

Năm đó, hắn sau khi khóc ầm ĩ làm mình làm mẩy một trận thì hoàng thúc mới chịu mang hắn đi. Chẳng qua, đó là lần cuối cùng dạo chơi bên ngoài của bọn họ, vì sau khi đối phó cùng thích khách, hoàng thúc vì đỡ cho hắn một nhát kiếm mà bị trọng thương. Hoàng thượng nhìn hoàng thúc nằm một chỗ trên giường mà khóc đến chết đi sống lại, sau này ngoan ngoãn, tuyệt nhiên không nháo đòi đi chơi nữa.

Chuyện này xảy ra cách đây hơn hai năm, hẳn là bây giờ sau vai hoàng thúc vẫn còn một vết sẹo mờ. Hoàng thượng nhớ lại liền rùng mình một cái, lập tức nghe lời để Hoàng tổng đeo vào cho mình.

Hai người bước vào bên trong tòa nhà, nhân viên thấy Hoàng Tĩnh Tường lập tức xếp hàng cúi đầu chào. Y một mạch dẫn hắn vào thang máy chuyên dụng, thư ký thấy Hoàng Tĩnh Tường liền nhanh chân bấm tầng cao nhất cho y, miệng nói tay làm, mắt còn nghiễm nhiên đảo nhanh lướt qua Kỳ Quang một cái.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...