Chương 9: HOÀNG THƯỢNG CẮT TÓC
Hoàng thượng nhỏ nhanh chóng được Hoàng tổng mang vào một Hair salon sang trọng, dưới đại sảnh hoa lệ là hai cô gái trong bộ đồng phục xinh tươi, nở nụ cười hết sức duyên dáng đón chào hai người. Bọn họ bước vào lập tức thu hút ánh nhìn của đông đảo khách quan bên dưới. Bọn họ đa phần là minh tinh người mẫu, có một số là cậu ấm cô chiêu danh gia vọng tộc, tất cả đều hướng đến Hoàng Tĩnh Tường một thân âu phục thiết kế ôm sát người. Gương mặt y sắc sảo góc cạnh, mày kiếm mũi cao, môi mỏng đỏ sậm. Ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm làm người khác vừa nhìn vào liền sợ hãi lại vừa mơ ước.
Nhưng hôm nay, Hoàng tổng cao phú soái xuất hiện lại còn mang theo bên mình một thanh niên, mà thanh niên này bộ dạng có hơi quái dị, đầu lắc lắc hết ngó đông đến ngó tây, còn có mái tóc dài chấm mông. Không phải là nam sủng mới của Hoàng Tĩnh Tường đi? Còn là một ngôi sao nhạc Rock? Nhưng Rock star chắc không quê mùa dòm ngó dáo dác vậy đi? Trong mắt những người kia có ba phần tò mò còn bảy phần chính là ganh tị.
Hoàng tổng ngược lại không có để ý đến ánh mắt người khác mà một đường thẳng tiến, tay nắm chặt cánh tay hài tử nhà mình lôi đi. Bên trong lập tức một nam nhân bước ra, dáng người cao ngất trắng nõn, vest toàn thân trắng khoe ra bờ mông cong, mái tóc cắt tỉa vô cùng thời trang, mắt hoa đào, tiến đến vươn tay nắm lấy cánh tay Hoàng Tĩnh Tường, mắt cười đến thập phần sáng lạng.
"Hoàng tổng, không ngờ nha, lâu quá ngài mới đến. Không biết trước nên không chuẩn bị đón tiếp chu đáo!"
Kỳ Quang vừa nghe giọng nói ẻo lả kia liền quay đầu tròn mắt chăm chú nhìn. Đây mới chính là công công nga! Thật lâu lắm mới nghe lại âm thanh này khiến hắn thập phần tưởng nhớ hoàng cung. Bị nhìn đến sượng người, mặc dù nam nhân kia đã quen nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, biết mình đẹp nhưng không cần nhìn chằm chằm như vậy được không? Nam nhân bị nhìn mà nụ cười trên mặt khẽ đông cứng. Nhưng tầm nhìn kia nhanh chóng bị một thân ảnh cao lớn chặn ngang. Hoàng Tĩnh Tường thấy hài tử nhà mình nhìn chằm chằm người khác không chớp mắt liền cảm thấy bực mình.
"Tư Hoa, cậu chỉnh lại mẫu tóc cho người này!"
Nam nhân được gọi là Tư Hoa kia chính là ông chủ của salon này, còn là một nhà tạo mẫu nổi tiếng toàn quốc. Hắn nhìn nhìn Kỳ Quang một chút, đưa mắt liếc từ đầu đến chân, sau đó cười lạnh một cái.
"Quản lý, đưa cậu ấy lên lầu."
Dứt lời, một cô gái liền tiến đến hướng Kỳ Quang tươi cười.
"Tiên sinh, mời theo hướng này!"
Kỳ Quang nhìn nhìn nữ nhân trước mặt, làn da nâu khỏe mạnh, chân mày ngang, mí mắt vẽ xếch lên, trên cánh mũi còn đính một hạt kim cương sáng lấp lánh, môi son trầm, tóc nhuộm xanh rêu, còn vài cọng light nâu đỏ. Hoàng thượng nhỏ lập tức nhớ đến vài nữ nhân của những bộ tộc ít người vùng biên ngoại xa xôi, thỉnh thoảng theo sứ giả của bọn họ đến triều cống, vì hoàng thượng mà dâng lên vũ điệu nghê thường. Kỳ Quang khẽ nhéo nhéo bàn tay Hoàng Tĩnh Tường một cái, xong thì thầm vào tai y.
"Ngươi nói xem, nàng có phải là man di mọi rợ hay không? Ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại có tóc màu như kia. Cái kia...đúng là man di đi?"
Bình luận