Chương 8: NGƯỜI CŨ - NGƯỜI MỚI
Sáng hôm sau khi thức dậy, Hoàng Tĩnh Tường liền nhìn thấy một đôi mắt to đen lay láy đang chằm chằm nhìn mình. Đôi mắt tỉnh táo cùng quầng thâm nhàn nhạt ở mí dưới, y vừa nhìn liền biết thỏ con nhà y vừa trải qua một đêm không ngon giấc.
"Tại sao không ngủ, hửm?"
"..."
Hoàng thượng nhỏ vẫn giương đôi mắt tròn ra nhìn y không đáp. Hoàng Tĩnh Tường liền vươn tay nắm lấy mũi hắn lắc lắc.
"Sao vậy?"
Hoàng thượng mím môi thành công cứu cái mũi mình khỏi tay Hoàng tổng, không nhìn y nữa mà bò xuống giường, bộ đồ thỏ làm hắn khoe trọn bờ mông lồ lộ ngoe nguẩy theo từng bước đi. Hoàng tổng vừa nhìn thấy liền chảy nước miếng, vội vàng nhảy xuống giường bước dài vươn tay túm lấy đuôi thỏ của hắn kéo lại, ý định trêu chọc rõ ràng.
"Sao lại mất ngủ, gặp ác mộng sao?"
Hoàng thượng nhỏ vẫn mím môi lắc lắc đầu. Mắt nhìn đăm đăm phía trước, gương mặt hờn dỗi. Mặc cho bị nắm đuôi vẫn cậy mạnh dùng sức di chuyển về phía trước. Hoàng tổng cảm thấy mình cũng không đành chọc thỏ con nữa nên buông tay ra, không ngờ hoàng thượng vì vậy mà mất đà lập tức toàn thân tiếp đất, mặt cũng va mạnh vào sàn nhà nghe "boang" một cái. Lập tức vang lên tiếng thét thất thanh.
"Oa oa...đau quá, chết trẫm, đau chết trẫm!"
Hoàng tổng kinh hoảng lao đến đỡ người dậy ôm vào lòng, kéo mặt hoàng thượng lên xem. Đầu liền xuất hiện một cục u tròn như quả trứng gà ở trên trán. Hoàng thượng khóc đến hôn thiên địa ám. Nước mắt nước mũi nhem nhuốc chà vào ngực Hoàng tổng. Hoàng thượng hai tay buông thõng trên sàn nhà, toàn thân vô lực nằm trong ngực Hoàng tổng, miệng mếu lại, hai mắt cũng không thèm nhìn y mà chỉ nhìn ra khoảng không vô định, nhòe nhoẹt nước mắt tủi thân.
Hoàng tổng vội ôm lấy người mang lên giường, bản thân ngồi tựa lưng vào thành giường, ôm lấy Kỳ Quang trong ngực, một tay bụm lấy trán hắn, bên ngoài vì tiếng khóc thất thanh của cậu chủ mà nhanh chóng tiến vào.
"Ông chủ, cậu chủ bị làm sao?"
Hoàng Tĩnh Tường gấp gáp.
"Gọi bác sĩ đến, nhanh lên! Lấy cho tôi một viên đá!"
"Dạ!"
Từ quản gia và người làm hốt hoảng chạy ra ngoài, nhanh chóng đá được mang vào. Tĩnh Tường lập tức chườm lên trán hắn. Vừa chườm vừa thổi.
"Ngoan, đừng khóc, sẽ hết đau ngay, ngoan!"
Hoàng thượng hức hức mấy cái, như một hài tử nhỏ bị té ngã mà kinh hãi, chỉ biết khóc thảm kêu gào. Hoàng tổng vừa sợ vừa lo lại vừa tức giận trong lòng. Rõ ràng Kỳ Quang như vậy là do y một tay dưỡng thành. Nếu Kỳ Quang xuyên qua nhưng không gặp y mà gặp kẻ xấu nào khác thì hắn phải sống làm sao? Hài tử nhà y sẽ không bị ức hiếp chứ? Càng nghĩ y càng thấy lòng mình quặn lại. Không được, y phải sớm thay đổi lại cách dạy dỗ hài tử, cuộc đời không ai nói trước được điều gì, trước đây y nghĩ đã có y bảo hộ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ bình an. Nhưng sau biến cố vừa rồi rõ ràng cái gì cũng không thể nói trước, y tuyệt nhiên phải chừa đường sống cho hài tử nhà mình, phải dạy vài kỹ năng cơ bản cho hắn.
Bình luận