Chương 7: ĐI TẮM

6h chiều ngày hôm đó,

"Từ công công, đến hầu hạ trẫm tắm rửa!"

Một câu nói này của hoàng thượng khiến Từ quản gia đang đứng chỉ huy người làm một bên nghe được mà suýt ngất. Hứa Kỳ Quang hôm nay sau khi ăn trưa cùng Hoàng Tĩnh Tường xong thì chạy loanh hoanh vườn hoa nhà họ, cũng không biết làm cái gì nhưng giờ toàn thân không chỗ nào không lấm lem bùn đất.

"Cậu chủ bao nhiêu tuổi còn bắt người khác hầu hạ tắm rửa nga?"

Bất quá câu nói này quản gia vẫn khôn khéo giấu kín trong lòng. Cậu chủ não có một chút vấn đề nhưng không lẽ chuyện tắm rửa cũng không nhớ? Từ quản gia đang kịch liệt phân nặng nhẹ trong lòng thì Trần Ổn từ khi nào dưới nhà bếp đi lên.

"Bác Từ, có chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ...bảo tôi lên lầu tắm cho cậu!"

"..."

Trần Ổn khẽ bĩu môi một cái, âm thầm cười người đang gặp họa thì trên kia lại vọng xuống giọng nói quen thuộc.

"Trần Ổn, ngươi cũng đến chà lưng cho trẫm!"

Lúc này Trần Ổn vô diện biểu tình, khẽ quay đầu giao tiếp bằng mắt với Từ quản gia, tâm tư hắn vô cùng phức tạp, rõ ràng chính là cười người hôm trước hôm sau người cười nga!

"Bác nói gì đi có được không?"

"Tôi không phải cũng hầu hạ cậu chủ sao? Cậu còn làm vẻ ủy khuất đi!"

Hai người tuy giao tiếp bằng ánh mắt nhưng rõ ràng nội dung không liên quan nhau, thành ra đành rầu rĩ tiến đến phòng tắm cậu chủ mà chuẩn bị xuống tay. Bên này, nữ giúp việc đã mang đến một bộ đồ ngủ thật dễ thương mà hôm qua Hoàng tổng đưa qua cho cậu chủ.

"Cái gì mà áo nơ thỏ chứ? Còn bộ đồ khủng long xanh kia là sao nga?"

Nữ giúp việc xách đồ trong tay mình mà không khỏi âm trầm nét mặt. Cậu chủ xưa nay thời trang ăn diện như vậy, chắc không mặc thứ đồ trẻ em này đi? Còn ông chủ, khi không mua thứ đồ này cho cậu chủ làm chi nga?"

Bất quá nàng cũng không nghĩ nữa, mấy người này sau một đêm tâm tình liền đổi khác, nàng cũng không thể tùy ý đoán tâm tư chủ nhân. Đành miễn cưỡng mang đồ lên phòng cho cậu chủ.

Bên trong hoàng thượng đã đứng trước cửa nhà tắm mà chờ công công đến hầu hạ, cũng không buồn tự mình cởi quần áo. Thế này là thế nào? Đến cả quần áo cũng không tự nguyện cởi? Trần Ổn và Từ quản gia một phen chém giết trong bụng mà âm trì tiến vào nhà tắm, thoạt nhìn như đao phủ chuẩn bị ra pháp trường.

"Cậu chủ cởi đồ đi!"

"Trẫm không biết cởi, các ngươi cũng không biết đi?"

Hoàng thượng tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn hai người trước mặt. Cởi đồ dễ như vậy các người còn không biết? Rõ ràng tiểu Thuận tử lúc trước còn cởi cho hắn dễ dàng như vậy, xem ra tiểu Thuận tử rất tài giỏi đi!

"Cậu chủ, hay là để bà Thẩm lên tắm cho cậu nha, bà Thẩm lớn tuổi lại thường tắm cháu nhỏ ở nhà, chắc là giỏi hơn chúng tôi!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...