Chương 16: MỘT ĐÊM SÓNG GIÓ

Bất giác "Xoảng" một cái, cửa kính phòng liền bị bung ra văng tứ tán trên sàn nhà, một bóng đen phóng vào, trong chớp mắt lực đạo xông đến hất Hoàng Tĩnh Tường ngã sóng soài trên sàn nhà.

"Ui da!"

Phí Lời như ma như quỷ giữa đêm khuya đang đung đưa thiu thiu ngủ trên ban công tầng mười chung cư, bất giác nghe tiếng hét thất thanh của hoàng thượng nhỏ, lập tức dùng tốc độ sấm sét phi thân tông vỡ cửa sổ kính xông vào phòng. Bên trong một mảng tối nhập nhằng, Phí Lời tung chưởng hất tung kẻ sắc lang kia rơi xuống sàn, lập tức sáp đến định tung đòn kết liễu, thật muốn xé nát đầu người kia, hoàng thượng của y mà cũng dám hù dọa!

Tay vung đến liền bất động trong không trung, người đang ngồi bệt dưới sàn giương đôi mắt âm u nhìn y không phải vương gia Hoàng Tĩnh Tường thì còn ai? Phí Lời bất giác lắp bắp kinh hãi.

"Vương...vương gia?"

Bên ngoài, bọn a Tứ nghe tiếng động mạnh lập tức nổ súng phá cửa xông vào, lúc nào ba mặt một lời ai nấy đều ngốc lăng. Hoàng thượng nhỏ vì tiếng động quá lớn không ngừng run rẩy từ lâu đã chui đầu vào chăn trốn biệt. Bên ngoài mặc cho đánh giết sống chết, hoàng thượng chỉ lo cho cái mạng nhỏ của mình, quả nhiên trải qua sống chết mới biết đâu là chân tình.

A Tứ nhìn thấy ông chủ đang ngồi chật vật trên sàn trừng mắt nhìn sát thủ kia, liếc qua cửa sổ thì dường như y chính là từ đó xông vào, a Tứ không khỏi nuốt khan một cái, mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả trên lưng. Hắn nhớ mấy ngày trước, hai thủ hạ của mình đã bị một kẻ kỳ lạ sát thương, một chết một bị thương trầm trọng, a Tứ lập tức giơ súng lên nổ liền hai phát. Phí Lời mấy ngày trước lúc ngồi lang thang ngoài đường, trên màn hình lớn ngoài phố, y từng nhìn thấy thứ vũ khí này, ừm, gọi là súng đi. Cũng biết lực sát thương của nó. Ngay khi a Tứ giương súng lên, lập tức thân ảnh Phí Lời như sương như khói biến mất, chỉ trong hai bước đã nắm lấy tay a Tứ, dùng chưởng phong hất tung cây súng gãy lìa thành hai đoạn nằm chỏng chơ trên sàn nhà.

"Quái...quái vật!"

A Tứ kinh hãi, tròng mắt như sắp rơi xuống đất, Phí Lời lập tức vươn tay đến nắm lấy cổ a Tứ xách lên định đoạt mạng hắn, bất giác nghe giọng nói trầm khàn của Hoàng Tĩnh Tường vang lên.

"Ngừng tay!"

Lời nói này lực sát thương cực mạnh, rõ ràng chính là ám ảnh. Y từ nhỏ đi theo bên cạnh hoàng thượng, cũng nhìn qua uy phong của vương gia, đương nhiên y từng nghe theo lệnh người này. Bất quá, sau lần tạo phản kia thì tâm tư y đã khác. Nhưng theo phản xạ, quả nhiên Phí Lời buông tay xuống bất động.

"Bịch."

A Tứ từ lúc nào đã ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Hắn chính là có tiền sử bệnh tim bẩm sinh, theo con đường sát thủ này bất quá là do định mệnh, nhưng bệnh này thỉnh thoảng lại tái phát. Nhìn thấy Phí Lời ngay trước mắt bẻ gãy cây súng còn suýt nữa đoạt mạng mình, trái tim yếu đuối của a Tứ sớm đã chịu đả kích không nhỏ. Quái vật, kẻ này nhất định là quái vật, không ngờ sống trong xã hội, lăn qua lộn lại mấy chục năm, hạng người gì hắn cũng từng đối phó qua, bất quá quái vật hoặc dị nhân thì hắn chưa từng gặp. Không ngờ bên ngoài bọn họ không khác con người, ngụy trang thật giỏi, có khi nào dưới lớp da kia chính là một hình thù ghê gớm hay không? Quả nhiên đáng sợ!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...