Chương 17: TIỂU NGỐC TỬ rất NGUY HIỂM

Hoàng Tĩnh Tường sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, thân dưới đau đến lợi hại. Mí mắt mơ màng nặng nề nhấc lên, thật muốn lần nữa ngất đi. Chỉ có điều, y vẫn lo lắng, không biết "thằng nhỏ" của y liệu vẫn còn hiệu suất hoạt động chứ? Nghĩ đến đó, tránh không khỏi bụng dạ bồn chồn. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, y nhìn thấy Hứa Kỳ Quang cứ không ngừng đi qua đi lại bên cạnh y, sắc mặt dường như là thập phần nhẫn nhịn.

"Phí Lời, vì sao người còn chưa đến?"

"Đại phu sắp đến rồi hoàng thượng."

"Trẫm thật khó chịu nga! Trẫm chỉ đá một cái, sao lại ngất xỉu chứ!"

"Hoàng thượng, hắn...hắn sẽ không sao!"

Phí Lời vừa nói vừa nhìn nhìn Hoàng Tĩnh Tường trên giường, cảm thấy lần này hoàng thượng quả nhiên ra tay tàn độc. Liệu vương gia có bị tuyệt tự hay không? Càng nghĩ y càng thấy lo lắng cho tính mạng hoàng thượng nhà mình. Nếu vương gia có bề nào, e là hoàng thượng khó thoát khỏi liên quan, bất quá lúc đó Phí Lời nhất định sẽ mang hoàng thượng chạy trối chết.

A Tứ cũng đang hết sức sốt ruột ngồi bên ngoài, dỏng tai vào bên trong nghe loáng thoáng mấy câu của hoàng thượng nhỏ mà cảm thấy ngứa tai chịu không nổi.

"Cậu con mẹ nó đá như vậy mà dám nói chỉ một cái, một cái của cậu mà làm ông chủ hét thảm như vậy, tính phúc cả đời của ông chủ không biết có ảnh hưởng gì không nữa. Hầy! Hoàng tổng của chúng tôi cũng chưa từng bị ai khi dễ như vậy đi, cậu chắc là người đầu tiên. E là sau hôm nay, dù là tình nhân được sủng nhất, cậu cũng sẽ bị đuổi khỏi nhà, vậy thì quá tốt, tôi cũng không cần hầu hạ các người nữa đi. Ha ha."

A Tứ vừa lo cho ông chủ vừa cảm thấy vui vẻ trong lòng. Mấy ngày nay, từ lúc tiếp xúc với Hứa Kỳ Quang đến bây giờ, bản thân đều cảm thấy khó chịu muốn chết, thật muốn nhân cơ hội này tiễn hắn đi thật xa. Còn có cái kẻ dị nhân tên là Phí Lời bên cạnh nữa, đêm qua chỉ nói nặng y một câu, y liền mang hắn treo ra ban công, hại hắn suýt đã không còn nhìn thấy bình minh lần nữa. Con mẹ nó hắn hận! A Tứ hắn xưa nay cũng chưa từng có kẻ nào khinh bạc mình đến thế đâu! Còn thuộc hạ của hắn từng bị Phí Lời giết. Lần này phải nhanh chóng tiễn một cặp chủ tớ kia lên đường hắn mới cảm thấy hả giận.

"Phí Lời, vì sao đại phu còn chưa có tới?"

Hoàng thượng nhỏ lại một bên nôn nóng không chịu được, vừa đi qua đi lại vừa nhìn nhìn ra ngoài cửa.

"A..."

Hoàng Tĩnh Tường chỉ hơi nghiêng mình một chút liền đau đến nghiến răng nghiến lợi. Thứ của y có thể bị phế rồi chứ? Có bị gãy hay không đây? Càng nghĩ càng thấy mồ hôi lạnh tuôn đầy trán.

"Tường...ngươi tỉnh rồi, Tường!"

Hoàng thượng nhỏ nghe tiếng rên của y lập tức mắt sáng ngời vội nhảy lên giường, chiếc giường run lên một cái làm sắc mặt Hoàng tổng càng trở nên tái mét.

"Đừng...a...đừng nhúc nhích!"

"Nga..."

Hoàng thượng nhỏ liền biết mình lại làm sai thì giương đôi mắt to hối lỗi ngập nước nhìn Hoàng tổng, sau đó như rùa cẩn thận từ từ nằm xuống bên cạnh Hoàng tổng, nghiêng mặt nhìn y.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...