Chương 18: BỎ NHÀ ĐI LẦN 2

Hoàng Tĩnh Tường nghỉ ngơi thêm hai ngày ở nhà, trong hai ngày đó hoàng thượng nhỏ hoàn toàn ngoan ngoãn, cũng chưa từng ghé qua nghịch phá y thêm lần nào nữa, khiến đôi lúc y cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, Hoàng tổng cật lực nhịn xuống, muốn mau chóng bình phục cần tránh xa người kia một chút. Chỉ cần nhìn thấy Hứa Kỳ Quang, Hoàng tổng lập tức nổi lên phản ứng, đó dường như là phản xạ của cơ thể đi, y không có muốn như vậy có được không? Cho nên, bất đắc dĩ phải tránh hắn. Nghĩ đến đây Hoàng tổng cảm thấy thật là hết sức đau lòng. Y phải nhanh chóng phục hồi thứ kia, để còn làm những chuyện mình muốn, tỉ như ôm hắn, hôn hắn, dạy dỗ hắn nhiều hơn những kiến thức mà con người nên làm chẳng hạn.

Mấy ngày này hoàng thượng nhỏ cũng không gọi Trần Ổn hay Từ quản gia đến tắm cho mình như trước đây nữa, bọn họ không bị ép buộc cũng không tự mình đưa chân vào cảnh khổ đâu, cho nên Từ quản gia và Trần Ổn cũng tận lực né tránh vấn đề tắm rửa với hắn.

Kỳ Quang có lẽ đã trưởng thành hơn, sau khi rời khỏi nhà ăn chút khổ hắn đã có thể tự mình tắm. Nhưng chất lượng tắm rửa bất quá chỉ một mình hắn biết. Đạt đến trình độ thoa sữa tắm, dội nước. Nhiều lúc còn không chịu lau khô người thì đã nằm lên giường lăn qua lộn lại. Căn phòng của hoàng thượng mỗi ngày Từ quản gia cùng người giúp việc đều hết sức nặng đầu, nghịch phá còn hơn trẻ con. Nhưng mà thiếu gia ngoại lệ không nháo Hoàng tổng như trước đây nữa. Hắn hoàn toàn không bước chân vào căn phòng kia dù chỉ một bước. Cũng có lẽ là hắn giận dỗi, cũng có lẽ là hắn chán đời đi.

"Thiếu gia cũng có lúc chán đời sao?"

Nói đến đây thì Từ quản gia và Trần Ổn đều không có tin đâu. Từ ngày cậu chủ bị bệnh, liền hết phá phách cái này lại động chạm cái kia, hại Hứa gia sớm đã gà bay chó sủa. Chỉ ngoại lệ khoảng ba ngày gần đây, cậu chủ dường như điềm đạm hơn, không còn theo bọn họ nghịch phá nữa. Tưởng người đã sắp hết bệnh, không ngờ bây giờ lại trở lại như cũ, chứng nào tật đó.

Nhưng ngoại lệ cũng có một chút thay đổi, chính là từ lúc cậu chủ thò đầu vào phòng ông chủ rình mò cái gì đó thì đột nhiên trở nên thanh tĩnh hơn. Thỉnh thoảng, Từ quản gia thấy cậu chủ ngồi ngây người bên cửa sổ, đôi lúc lại thấy cậu chủ chui xuống gầm giường lôi cái gì đó ra chơi. Nhưng cũng chỉ chuyên tâm chơi một mình, không nháo không đòi Hoàng tổng như trước đây. Bất quá tốc độ ăn uống không hề giảm. Nhưng rau thì tuyệt đối không ăn, kể cả a Tứ ngồi một bên vả đến sưng mặt thiếu gia cũng không thể hiện chút lòng từ bi nào.

Nhắc đến đây lại thấy thương cho a Tứ, nhưng Từ quản gia cũng không có cách giúp hắn. Ai bảo Hứa Kỳ Quang là tiểu tổ tông của bọn họ làm chi. Nhưng ông chủ mấy ngày này tịnh tâm an dưỡng, không bước chân khỏi phòng, nên cái sự việc kia bọn họ cũng không báo cáo lại, chẳng phiền Hoàng tổng nghỉ ngơi.

Sáng hôm nay khi Từ quản gia đúng giờ gõ cửa dọn dẹp, nửa buổi vẫn không thấy bên trong trả lời liền dùng khóa dự phòng mở ra thì thấy hoàng thượng nhỏ đã không còn ở bên trong nữa, căn phòng lạnh lẽo từ lâu, cửa sổ ban công rộng mở khiến Từ quản gia kinh hãi lắp bắp gọi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...