Chương 19: ĐÊM KHUYA THANH VẮNG (H)
Đêm đó, Hoàng Tĩnh Tường ôm Kỳ Quang trở về phòng mình ngủ, kết thúc hai ngày ngắn ngủi dưỡng thương của chính mình. Nhiều lúc Hoàng tổng tự hỏi, y có nên đến bệnh viện kiểm tra lại chăng? Dù rằng y thuật của Hoa Thiếu Vinh không thể nghi ngờ được, có điều bọn họ cũng là tình cũ, khó tránh khỏi Hoa Thiếu Vinh mang tâm tư khác. Nhưng Hoàng tổng phải đi khám cái này thì thật sự cảm thấy quá mất mặt, vì cái gì bao nhiêu năm chinh chiến sa trường lại bị người tung cho một cước suýt gãy dưa chứ? Nên Hoàng tổng nghĩ nghĩ, thôi thì vẫn nên an phận kiêng cữ một thời gian, hoàng thượng nhỏ cũng cần thêm thời gian thích ứng.
"Tường, ôm trẫm!"
"..."
"Tường, ngươi ngủ rồi sao?"
"..."
Hoàng thượng không nghe thấy người kia trả lời thì tủi thân nằm đối diện bức tường, còn chơi trò đếm ngón tay tự nói chuyện lẩm bẩm một mình. Rõ ràng chính là trẻ nhỏ rảnh rỗi không việc gì làm nên đêm cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hoàng tổng cật lực nằm một góc ở mép giường, hạn chế tối đa tiếp xúc thân thể với con người kia, vậy mà còn bị hắn gây sức ép đến sáng. Quả nhiên, đôi lúc muốn làm người đứng đắn cũng không dễ nga! Hoàng tổng thực sự rất đứng đắn!
-------------
Giữa đêm khuya vắng vẻ, bên ngoài khuôn viên Hứa gia, Hứa thiếu ngồi vắt chéo chân trên ghế đá nói chuyện điện thoại với một người. Trên thân chỉ quấn một chiếc áo lụa vàng nhạt mỏng manh, thắt lưng nhỏ tùy tiện cột một sợi dây mềm mại, gió thổi từng cơn làm hắn nổi lên từng trận da gà, chỉ có điều mái tóc trong đêm dưới ngọn đèn đường hiu hắt bay tán loạn, trên tay cầm một điếu thuốc, thỉnh thoảng ngậm vào đôi môi hờ hững, thân thể cao gầy cùng gương mặt lãnh diễm đẹp mê hồn trong đêm.
"Hoa Thiếu Vinh, nói đi!"
"Cậu có ở trong nhà chứ?"
"Yên tâm, tôi đã ra ngoài! A, đã lâu không liên lạc, lần trước thật cảm ơn anh!"
Lần trước chính là muốn nói đến chuyện chiêu dụ Hứa Kỳ Quang rời khỏi nhà. Lần đó, trong lúc Hoa Thiếu Vinh cùng Hoàng Tĩnh Tường ngồi nói chuyện trong thư phòng, qua camera, Hứa thiếu đã nắm giữ toàn bộ câu chuyện, bác sĩ Hoa bị Hoàng tổng bỏ rơi làm Hứa thiếu không khỏi cảm thấy thập phần vui sướng, liền nảy ra một kế hoạch.
Khi Hoa Thiếu Vinh vừa rời khỏi nhà, lập tức Hứa thiếu gọi điện liên lạc, mục đích chỉ có một, chính là lôi kéo người này về phe mình. Và quả nhiên, Hoa Thiếu Vinh ngay tức khắc đồng ý, vì Hoa Thiếu Vinh thực sự rất hận Hoàng Tĩnh Tường. Cũng không ngờ hoàng thượng ngốc nhanh như vậy liền trúng bẫy bọn họ.
"Tôi gọi muốn báo cho cậu biết một chuyện, hai hôm trước tôi có đến khám bệnh cho Hoàng tổng, hắn hiện đang ở căn hộ ở khu C, rất gần Hứa thị."
Hứa thiếu rít một hơi thuốc, mắt khẽ nheo lại, khàn khàn giọng.
"Hắn bị bệnh?"
"Không hẳn là bệnh...chính là có ai đó đã làm thứ đó của hắn bị thương."
Hứa thiếu nghe xong bị sặc thuốc, khom người cười đến chảy nước mắt. Hoàng tổng xưa nay thân kinh bách chiến, vậy mà cũng có kẻ muốn làm gãy dưa của y? Chuyện này nếu để người trong giới nghe được hẳn sẽ cười đến ba ngày ba đêm. Sau khi bình tĩnh một chút, Hứa thiếu tiếp tục.
Bình luận